Liêu Thần

Chương 12.4: Bách quỷ dạ hành

“Không biết.” Anh bâng quơ nói, ánh mắt vẫn dừng trên mặt cô.

Trì Am phát hiện ra dường như đã rất lâu rồi anh không giao lưu cùng với người khác, cho nên nói chuyện hơi chậm chạp, tư duy cũng rất ì ạch, hoàn toàn không thể hiện được dáng vẻ cuồng làm việc của Tư Ngang. Tư Ngang lúc đó chính là một tổng giám đốc bá đạo, khí thế mạnh mẽ đến mức có thể lên trời, chỉ một cái liếc mắt thôi cũng có thể khiến người ta thần phục dưới chân anh. Còn Tư Ngang của hiện tại lại xinh đẹp như một bình hoa, trên người không có loại khí thế áp người, trái lại nhiều hơn mấy phần khí chất cao quý của con cháu thế gia thời xưa.

Nhưng hơi thở trên người của anh thì vẫn đáng sợ như ngày nào.

Sau khi Trì Am trở thành thiên sư thì cực kỳ nhạy cảm với “khí” trên cơ thể của người. Cho dù Tư Ngang bây giờ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô nhưng Trì Am vẫn có thể cảm giác được sự đáng sợ của anh. Đó là một loại thực lực nghiền áp cường đại đến đáng sợ.

Sống một ngàn năm, vậy anh phải mạnh tới mức nào đây?

Cô im lặng một lát, đến phiên Tư Ngang hỏi cô: “Nàng làm gì ở đây?”

“Bắt quỷ.” Trì Am không biết tình huống của Tư Ngang ra sao, cũng không dám đường đột kể lại chuyện đời trước, nhất là khi phát hiện ra anh không biết gì cả. Cô càng không muốn kể mà chỉ nói: “Em là thiên sư, được người ta mời tới đây bắt quỷ.”

Trên mặt Tư Ngang chợt lộ ra vẻ hiểu rõ: “Là tiểu quỷ vừa rồi hả?”

“Vừa rồi?” Trì Am ngắm nhìn bàn tay của anh, bàn tay thon dài trắng nõn giống như mỹ ngọc, nhìn thế nào cũng thấy hoàn hảo vô cùng. Cô bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, giật mình nói: “Lúc trước chính anh đã dọa Cửu Âm Quỷ Sát đúng không?”

Nếu đúng là anh, vậy thì mọi chuyện đã rõ ràng.

Với trạng thái hiện tại của Tư Ngang, một con Cửu Âm Quỷ Sát nho nhỏ tính là gì đâu. Ở trong mắt anh, đó thật sự là một tiểu quỷ không đáng nhắc tới.

Tư Ngang liếc nhìn cô một cái, không nói năng gì, sau đó lại cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay cô. Thậm chí anh còn định tháo xuống đeo lên ngón tay mình ghép thành một đôi. Trì Am thấy thế, không khỏi thả nhẹ hô hấp vài phần, nếu chiếc nhẫn này là do Tư Ngang đeo lên thì chắc hẳn anh cũng có năng lực tháo xuống phải không?

Nào biết Tư Ngang lại ngẩng đầu lên liếc nhìn cô, sau đó không động đến nó nữa, để nó tiếp tục yên ổn đeo trên tay cô.

Ngay lúc Trì Am tỏ ra thất vọng, Tư Ngang lại thử tháo nó ra, cô tiếp tục nín thở, sau đó anh lại liếc nhìn cô rồi từ bỏ.

Trì Am: “...” Chơi cô đấy à?