Liêu Thần

Chương 5.1: Bách quỷ dạ hành

Trì An đột nhiên mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là vách tường cũ nát cách đó không xa.

Khắp nơi trên đầu tường đều là dấu vết ăn mòn năm tháng, gập ghềnh, vết tích loang lổ che kín cả mặt tường, vụn gạch đỏ rơi xuống từng lớp, làm lộ ra gạch đá cũng đã bị hư hại nặng nề phía

trong. Phía góc tường cỏ dại mọc thành từng bụi, trong bụi cỏ lại có thể nhìn thấy một vài loài bò sát không biết tên bay nhanh qua, xa xa còn có một cánh cửa không biết thông đi hướng nào, cánh cửa gỗ nghiêng ngả bị mọt ăn chỉ còn lại một chút, tất cả đều lộ ra vẻ hoang sơ như vậy.

Cô chớp mắt vài cái, sau đó lại chậm rãi nhìn khắp xung quanh, vừa nhìn liền thấy trong viện hoang vắng cũ nát này ngoại trừ mình ra còn có bốn người.Cách đó không xa là một ông lão có bộ râu dê, trong tay lão cầm một cái gương bát quái, ước chừng 60, dáng người tuy gầy nhưng rất rắn chắc, tinh thần minh mẫn, đôi mắt sáng ngời có thần. Bên cạnh lão là một người đàn ông, thứ hắn đang cầm rất giống cây kiếm gỗ đào, diện mạo thật thà, trên dưới ba mươi, đang đứng canh gác bên cạnh lão.

Xa hơn một chút là một thanh niên khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, nhìn sơ qua rất giống tiểu bạch kiểm, hắn đang vòng xung quanh rải gạo nếp.

Tiếng gạo nếp rơi xuống đất phát ra âm thanh tí tách, chớp mắt một cái màu trắng của gạo liền nhuộm một lớp dầu đen, tiếp theo liền nghe được người trẻ tuổi đang rải gạo nếp hét lớn: “Âm khí quá nặng!”

Một trận gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, Trì An run lập cập.

Cô trừng mắt thật lớn, giật mình nhìn tất cả mọi chuyện đang diễn ra trước mặt, không hiểu sao rõ ràng vừa rồi cô còn đang còn ngồi trong phòng ngủ, chờ Tư Ngang xuống bếp pha sữa bò giúp cô, tại sao mới hôn mê một lát, đến khi mở mắt liền tới nơi xa lạ này.

Đây chính là xuyên không sao?

Sau đó cô cảm giác được trong tay mình đang cầm một vật, Trì An cúi đầu, phát hiện trên tay mình đang cầm giống như chiếc kiếm gỗ đào của nam nhân thật thà kia.

Nhưng kiếm gỗ đào này của cô so với kiếm gỗ đào của nam nhân kia có chút không giống nhau.

Kiếm gỗ đào trong tay cô có màu đỏ sẫm, ánh sáng phát ra từ bên trong, trên thân kiếm khắc hoa văn kỳ lạ, giống như một nhịp điệu uốn lượn ở thân kiếm, rõ ràng chỉ là một cây kiếm gỗ đào, lại khiến cho người ta có cảm giác thần khí cao lớn.