Mẫn Dao nhìn khuôn mặt xinh đẹp non nớt trong gương, nhớ tới những chuyện đã trải qua khi ký kết khế ước đi hoàn thành nhiệm vụ ở các thế giới, không ngờ tới, bản thân thật sự đã thoát ly hệ thống, hơn nữa còn có được cuộc sống mới.
Thân thể này cũng tên là Mẫn Dao, mười tám tuổi, gia thế ưu tú, dung mạo xuất sắc, học tập giỏi giang, có cha mẹ yêu thương, còn có anh trai sủng ái, chân chính là thiên kiêu chi nữ.
Đáng tiếc, cuộc sống vẫn luôn thuận buồm xuôi gió nhưng Mẫn Dao lại thua trong tay một nam nhân, hắn là con trai độc nhất của Nghiêm gia - Nghiêm Châu Thành.
Vì tiếp cận hắn, thiên kiêu chi nữ Mẫn Dao không tiếc ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ trong giới giải trí.
Nhưng mà Nghiêm Châu Thành là con trai độc nhất của Nghiêm gia, tổng tài của Nghiêm thị, nữ nhân đưa tới cửa có vô số, sao sẽ cảm thấy hứng thú với Mẫn Dao - người mà hắn ta vẫn xem như em gái?
Mẫn Dao vì theo đuổi Nghiêm Châu Thành có thể nói là hao tổn tâm huyết, đến cả khổ nhục kế cũng dùng tới.
Mấy hôm trước vì đóng phim nên bị thương nhẹ, cô vì muốn bệnh nặng hơn mà trốn đi tắm nước lạnh, đêm hôm đó liền sốt cao, ngày hôm sau người hầu trong nhà phát hiện liền đưa tới bệnh viện.
Sửa sang lại mọi ký ức, Mẫn Dao bất đắc dĩ lắc đầu, lại là một cô gái vì tình yêu mà không màng tất cả.
"Dao Dao? Dao Dao?" Nghe thấy bên ngoài có người gọi, Mẫn Dao vội vàng sửa sang lại, đi ra phòng vệ sinh.
Trong phòng bệnh cao cấp, một nam nhân tây trang giày da đang nôn nóng tìm người.
"Anh." Mẫn Dao gọi, mở cửa phòng vệ sinh ra.
"Sao em lại xuống giường? Bệnh chưa hết thì đừng chạy loạn khắp nơi." Mẫn Duy tiến lên đỡ lấy Mẫn Dao, nhíu mày nói.
"Chỉ là vào phòng vệ sinh thôi mà, hơn nữa em đã không còn sốt rồi, bác sĩ nói không còn trở ngại gì." Vẻ mặt Mẫn Dao bất đắc dĩ, cô như nghĩ tới gì đó: "Đúng rồi, anh Châu Thành đâu? Sao anh ấy lại không tới thăm em? Công ty có bận rộn vậy sao?"
Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên ủy khuất cùng khổ sở.
Mẫn Duy thở dài, duỗi tay xoa đầu em gái, nhịn không được khuyên nhủ: "Dao Dao, em nghe anh khuyên một câu, đừng để tâm tới tên tiểu tử kia nữa có được không? Với thân phận của em, muốn dạng nam nhân nào mà không được?"
Bởi vì Mẫn Dao, nên Mẫn Duy nhìn Châu Nghiêm Thành vô cùng không thuận mắt.
"Anh....." Mẫn Dao cúi đầu không nói, cô không có hứng thú gì với Nghiêm Châu Thành, nhưng mà trước mắt, cô không thể thay đổi quá rõ ràng, cần phải từ từ thay đổi hình tượng của mình trong mắt người khác.
Mà mục tiêu của cô cũng rất đơn giản, phấn đấu từ một tân nhân lên tới đỉnh của giới giải trí.
Còn nam nhân...... thì giống như anh cô nói, đến lúc đó với thân phận và địa vị của cô, muốn loại nam nhân nào mà không có?
"Được được, mặt đừng như là khóc tang vậy, là anh nói sai rồi được chưa?" Mẫn Duy bất đắc dĩ đầu hàng, ngữ khí mềm mại.
Mẫn Dao lúc này mới hồng mắt ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Anh, ngày mai anh giúp em xử lý thủ tục xuất viện đi! Em nhất định phải quay xong bộ phim này, khiến cho anh Châu Thành phải lau mắt mà nhìn!"
Nếu Mẫn Dao bởi vì Nghiêm Châu Thành mà tiến vào giới giải trí, vậy thì cũng có thể vì Nghiêm Châu Thành mà tức giận phấn đấu, nỗ lực đóng phim.
"Em!" Trong lòng Mẫn Duy nghẹn một hơi, lại nhìn mắt em gái nhà mình dần đỏ lên, trong lòng lại mềm nhũn, căm giận nói: "Đến mức như vậy vì tên tiểu tử kia sao? Đừng quên, ba mẹ đến giờ còn chưa biết chuyện em bị bệnh nhập viện đâu!"
Nếu không phải là Mẫn Duy che giấu giúp, những paparazzi đó còn không đưa tin Mẫn Dao nằm viện truyền ra ngoài?
"Được rồi, anh tốt nhất, khẳng định anh sẽ không nói cho ba mẹ khiến cho ba mẹ lo lắng cho em đúng không?" Mẫn Dao lôi kéo cánh tay anh trai, mở ra kỹ năng làm nũng.
"Muốn anh không nói cũng được, nhưng mà em phải đáp ứng anh một chuyện." Mẫn Duy bình tĩnh nói.
"Chuyện gì vậy?"
"Sau này không được phép vì bất cứ ai mà là ra chuyện tổn thương thân thể của chính mình!?" Mẫn Duy xụ mặt nhìn cô.
"......" Xem ra anh trai đã biết rồi!
Trong lòng Mẫn Dao cảm thấy bất đắc dĩ, trên mặt lại trịnh trọng gật đầu: "Được, em đồng ý với anh."
"Vậy ngày mai anh có thể giúp em làm thủ tục xuất viện không?" Cô cẩn thận nhìn sắc mặt của Mẫn Duy, sợ anh trai không cao hứng cự tuyệt.
Mẫn Duy hừ lạnh một tiếng, thật là sinh con gái thì hướng ngoại, còn chưa gả chồng đã bắt đầu quẹo khuỷu tay ra ngoài.
Mẫn Dao được chấp thuận tất nhiên là vô cùng vui vẻ, cô vốn có tính cách trầm ổn nội liễm, nhưng vì phù hợp với cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi nên đành phải giả bộ hoạt bát rộng rãi, vui mừng lộ rõ trên nét mặt.