Công Lược Tính Phúc

Chương 141: TG9: Công lược thiếu tướng tinh tế 5

"Vu phó quan, tôi nghĩ chúng ta cần phải đơn độc nói chuyện, Tiểu Thiên cậu cho người dọn dẹp sạch sẽ nơi này đi." Lâm Phong trầm tư một lát rồi ra lệnh.

Vu Mạn gật đầu.

Trong khoang phòng của Lâm Phong chỉ có hai người.

"Thiếu tướng Lâm Phong, anh muốn nói chuyện gì?" Vu Mạn nhàn nhạt mở miệng, trên người cô còn đang mặc chiếc váy tối màu, bởi vì ngủ nên trên quần áo có rất nhiều nếp gấp cùng với hỗn độn, tóc dài màu vàng kim cũng tùy ý rơi rụng ở phía sau, trong ánh mắt không hề có chút gợn sóng nào.

Bình tĩnh cùng tự nhiên như vậy làm Lâm Phong có chút khó chịu, hắn rót một ly rượu vang đỏ, chậm rãi nhấm nháp, biết Vu Mạn không uống nên cũng lười mời cô.

Hắn chậm rãi mở miệng: "Vì sao Vu phó quan lại giấu diếm chuyện mình là dị năng giả nhiều năm như vậy?"

"Bởi vì nhàm chán." Cô bỗng nhiên lạnh lùng thốt ra câu này.

Tươi cười trên mặt Lâm Phong cứng đờ, hắn vô cùng tiếc nuối nói: "Xem ra Vu phó quan là không định thẳng thắn? Còn có một ngày nữa là tới Đế Vương Tinh, dù sao cũng đã ở chung mấy năm nay tôi cũng thật sự không hy vọng chiếm hạm của Vu phó quan sẽ bị binh lính của Đế Vương Tinh mang đi đâu."

"Bởi vì..... Tôi là người gia tộc Mursi." Vu Mạn nói ra lý do vì sao phải giấu diếm dị năng.

Nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, trong nguyên tác Vu Mạn là con tư sinh của gia tộc Mursi, lại ngoài ý muốn có được thiên phú dị năng hệ băng, vì yêu Lâm Phong nên cô sử dụng dị năng của mình kề vai chiến đấu với hắn, không ngờ tới vì thiên phú của mình mà cô bị người thừa kế trong gia tộc Mursi ám sát.

Cho nên lần này cô không muốn gây chuyện thị phi, chỉ muốn công lược Lâm Phong, nhưng vấn đề là hắn cũng quá khó công lược đi!

Lâm Phong cũng có chút hiểu biết gia tộc Mursi với dị năng hệ băng này, hắn hiểu rõ gật gật đầu: "Thật ra tôi cũng đã đoán được."

Nháy mắt biểu tình trên mặt Vu Mạn như sương lạnh, đoán được rồi còn hỏi cô làm gì?

"Ha, tôi chỉ là muốn chứng thực một chút mà thôi." Lâm Phong nhún vai, nhìn Vu Mạn từ trên xuống dưới: "Hơn nữa, diện mạo của Vu phó quan đặc thù, vô cùng giống người gia tộc Mursi, tóc vàng mắt xanh, thật sự là rất khó để khiến người khác không nghĩ tới cô có liên quan tới gia tộc Mursi."

Vu Mạn không hé răng, nghĩ tới tính cách của Lâm Phong làm cô khó lòng công lược, cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, hậu quả nếu nhiệm vụ thất bại lần nữa cô thật sự là không nhận nổi.

Nhìn rượu vang đỏ trên bàn, cô nhịn không được tính toán muốn uống say.

Di ứng cồn thì dị ứng đi, dù sao cũng không chết người được!

Ý tưởng này nổi lên, Vu Mạn rốt cuộc nhịn không được, trong lúc Lâm Phong đang lải nhải mà vươn tay về phía bình rượu vang đỏ, sau đó trực tiếp uống một ngụm lớn.

Không ngờ động tác quá mạnh, làm bản thân bị sặc, rượu vừa vào yết hầu, cồn lập tức phát huy tác dụng, mặt Vu Mạn ửng hồng ho khan.

Lâm Phong nhìn biến cố này, không rõ là Vu Mạn lại đánh chủ ý gì, cho đến khi Vu Mạn vì khó chịu mà không ngừng ho khan, người không thoải mái mà làm rơi bình rượu vang đỏ xuống sàn, hắn mới thay đổi sắc mặt: "Vu Mạn! Cô làm gì vậy!"

Nhìn rượu vang đỏ yêu thích chảy loang lổ trên sàn, Lâm Phong trực tiếp gọi to tên đầu sỏ gây tội, rượu này ở trong toàn bộ Đế Vương Tinh không có quá năm bình, hắn phải phí rất nhiều công sức mới có được, ngày thường cũng luyến tiếc uống hết, hiện giờ vậy mà bị một nữ nhân làm đổ hết!!!

Lâm Phong cảm giác lòng mình đang nhỏ máu, muốn phát hỏa với Vu Mạn, lại phát hiện hai má đối phương đỏ bừng, ánh mắt mê ly hoảng hốt, hoàn toàn là dáng vẻ đã say rượu.

Hắn cố nén tức giận, đau lòng cho bình rượu vang đỏ quý giá của mình.

"Tôi..... Tôi muốn..... Trở về..... Ngủ....." Vu Mạn khẽ lẩm bẩm, thân hình lay động đi về chiếc giường lớn trong khoang, ngồi trên giường bắt đầu cởϊ qυầи áo vướng bận trên người, chuẩn bị ngủ.

Lâm Phong nhìn động tác của cô, mặt đen lại, nhanh tay ngăn lại động tác của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là phòng của tôi!"

"Ừ..... Vậy thì để tôi ngủ một lát....." Hai mắt Vu Mạn vô tội nhìn hắn, đôi mắt trong suốt màu xanh biếc như một hồ nước trong suốt.

"Không được." Lâm Phong không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, để một con ma men ngủ trên giường của hắn? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

"Tôi muốn ngủ!" Vừa nghe hắn không đồng ý, Vu Mạn lập tức không vui, hai chân lập tức đá lung tung loạn xạ, tay dùng sức tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Lâm Phong, cả người nằm xuống giường của hắn, sau đó nhắm mắt lại bất động.

Lâm Phong bị hành vi vô lại này làm ngây ngẩn cả người, hắn thật sự không tưởng tượng được nữ nhân đang say rượu vô lại trước mặt cùng với Vu phó quan lạnh giống như khối băng kia là cùng một người!

Hắn xoa xoa ấn đường, bất đắc dĩ nhìn rượu vang đỏ trên sàn, cảm thấy vô cùng đau lòng, cũng luyến tiếc để người máy dọn dẹp sạch sẽ.

Trên giường bỗng nhiên truyền tới tiếng ma sát của quần áo cùng với âm thanh giày rơi trên sàn, hắn đen mặt nhìn Vu Mạn đang lôi kéo chế phục trên người, trước ngực lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng với một mảng lớn da thịt tuyết trắng, hai luồng đầy đặn cũng lộ ra khe rãnh cực sâu.

Lâm Phong tiến lên giữ lại hai tay đang cởϊ qυầи áo của cô, lại cởi thêm nữa sẽ phát sinh chuyện gì hắn cũng không thể nói trước được, dù sao Lâm Phong hắn cũng không phải chính nhân quân tử.

"Ưʍ..... Tránh ra....." Tay bị giữ lấy, Vu Mạn mở to đôi mắt mê ly, ý đồ tránh thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, cảnh xuân trước ngực lại bởi vì động tác giãy giụa của cô mà lộ ra càng nhiều.

Lâm Phong thậm chí còn có thể nhìn thấy đầṳ ѵú hồng nhạt xuất hiện như ẩn như hiện, càng muốn mệnh chính là hai chân thon dài thẳng tắp của Vu Mạn không cẩn thận đá vào chỗ bụng nhỏ của Lâm Phong, cô còn đang dùng sức muốn đẩy Lâm Phong đi, lại cọ tới địa phương không nên cọ.

Lâm Phong hút khí một hơi, cảm xúc non mềm làm dưới háng hắn nhanh chóng nổi lên phản ứng, hắn đen mặt, bất lấy chân ngọc trắng nõn đang cọ loạn, ánh mắt theo đôi chân thon dài di chuyển lên, hắn thậm chí còn có thể thấy qυầи ɭóŧ ren thoáng ẩn hiện dưới hạ thân cô.

Dục hỏa dâng lên ở bụng nhỏ, phía dưới nhanh chóng nổi lên lều trại, ánh mắt Lâm Phong sâu thẳm nhìn cảnh xuân lộ ra của Vu Mạn, cả người đè ép lên cô.

Lại còn thờ ơ nữa thì hắn cũng hoài nghi bản thân mình có phải nam nhân hay không.

Huống chi là mỹ vị đưa tới cửa có lý nào lại không ăn?