“Không tốt!.” Hàn Tử Thiên bế Đinh Hương lên, trực tiếp giậm chân sử dụng lưới điện một lần nữa ngay dưới chân mình.
“Chít.” Dây trường xuân kêu lên đầy đau đớn, chỉ thấy dưới đây bỗng dưng xuất hiện vô số dây mây, trên thân chúng có không ít gai nhọn rậm rạp trên gai nhọn còn có không ít lỗ nhỏ li ti vừa nhìn ra đoán được chúng dùng để hút máu, nếu bị bắt được chỉ sợ khó có thể thoát thân. Dây mây đυ.ng phải lưới điện của Hàn Tử Thiên bị giật không nhẹ vài cọng không chịu nổi mà đứt gãy rơi trên mặt đất biến thành bột phấn.
“Xem ra, lôi hệ có ảnh hưởng rất lớn đến nó a, gây cho nó tổn thương không nhỏ đâu.” Đinh Hương cảm khái nói.
Hàn Tử Thiên không nói gì xem như đồng ý. “Hương Hương, em nghĩ cách tạm thời đối phó với nó để anh tìm xem bản thể của nó, nếu không chỉ sợ tình hình càng không xong.” Chỉ cần bản thể của dây trường xuân không tìm thấy, thì trận này sẽ phải kéo dài, cho dù tiêu hao hết sạch dị năng của dây trường xuân đi chăng nữa, chỉ cần nó rút lại trốn mất thì rất khó tìm ra được nó.
Hàn Tử Thiên tuyệt đối không muốn bỏ qua cho dây trường xuân, hiện tại hắn có năng lực tiêu diệt nếu không làm sau này khó lòng biết nó phát triển đến mức nào. Tuy tinh hạch mộc hệ hắn không cần nhưng trong đội ngũ của hắn dị năng gì cũng không thiếu không nên phí phạm không phải sao.
Đinh Hương nhanh chóng gật đầu nói được, lưới điện của Hàn Tử Thiên cũng không trụ được bao lâu vài phút sau đã biến mất.
“Đóng băng.” Để đề phòng dây mây một lần nữa tấn công dưới chân bọn họ Đinh Hương đóng băng mặt đất dưới chân lại. Tạo một thanh kiếm dài bằng băng đứng bên cạnh Hàn Tử Thiên đề phòng cảnh giác.
Dây trường xuân này đã có chút linh trí, nó cũng biết Hàn Tử Thiên rất mạnh lại thêm việc có thứ giật giật nó đau đớn vô cùng trực tiếp bỏ qua Hàn Tử Thiên công kích Đinh Hương bên cạnh mà nó xem là yếu hơn.
Việc dây trường xuân nhận biết sai lầm khiến Đinh Hương đối phó với dây mây tấn công cũng trở nên dễ dàng hơn không cần một phải vừa bảo vệ Hàn Tử Thiên vừa đỡ công kích của dây mây.
Hàn Tử Thiên hết sức tin tưởng Đinh Hương, hắn nhắm mắt lại dồn hết toàn lực tạo ra một lưới tinh thần lực bao quanh dây trường xuân, tinh thần lực của hắn như những sợi dây mỏng nhẹ nhàng len lỏi tìm kiếm hắn không gây chút thương tổn nào cho dây trường xuân khiến nó không phát hiện khác thường.
Hàn Tử Thiên biết bản thể của dây trường xuân này khẳng định ở dưới trốn sâu dưới lòng đất, bởi vì hết thảy công kích mà nó xuất ra ngoài đều từ nền đất.
Truyện đăng trên m.medoctruyentranh.net – xin tôn trọng tác giả, mong các bạn không reup linh tinh chưa được sự đồng ý của Tiểu Mật.
Không nghĩ đến dây trường xuân này cũng khá thông minh hắn phát hiện nó có hai bản thể năng lượng đều ở mức bằng nhau khó lòng phân biệt thật giả, nếu hiện tại đánh trúng một cái giả nó sẽ nhanh chóng đem bản thể thật của mình giấu đi đến lúc đây muốn đi được sẽ không dễ dàng như vậy.
Hàn Tử Thiên nghĩ ngợi một lúc rồi nói “Hương Hương, anh phát hiện ra hai bản thể đều có khả năng, một chút nữa em phối hợp với anh, chúng ta ra tay cùng lúc.”
Đinh Hương không phản đối.
“Lôi điện.” Hàn Tử Thiên một bên thanh lý dây mây, một bên chỉ đạo phương hướng để cho Đinh Hương “Bên phải hướng 2h, cự ly 30m, độ sâu ước chừng một mét dưới lòng đất.”
“Đóng băng.” Đinh Hương đóng băng mặt đất dưới chân chậm rãi di chuyển theo phương hướng mà Hàn Tử Thiên đã nói. Những dây mây chưa từng có ý định buông tha cho Đinh Hương không ngừng tiến lên công kích cô.
“Lưới điện.” Bên này Hàn Tử Thiên cũng không nhàn rỗi hắn vừa giúp Đinh Hương vừa tiêu diệt dây mây quanh mình hướng về phía bản thể còn lại đi qua.
“Qua bên phải một chút nữa… dừng lại, chính là vị trí dưới chân em.” Hàn Tử Thiên thấy Đinh Hương đạp đúng vị trí nhanh chóng kêu cô ngừng di chuyển.
“Hương Hương, em chuẩn bị xong chưa.” Hàn Tử Thiên đã sớm đứng ở vị trí bản thể còn lại thấy Đinh Hương gật đầu liền nói “Anh đếm đến ba thì cùng công kích xuống dưới mặt đất nhé.”
“Ân.” Đinh Hương ngồi xuống đất một tay đặt đúng vị trí vừa rồi đợi tín hiệu từ Hàn Tử Thiên.
“1… 2… 3.” Vừa dứt lời hai người đồng thời phóng thích dị năng. Đinh Hương đóng băng lòng đất dưới tay theo hình dáng mũi tên vô số mũi tên đâm thẳng xuống, còn Hàn Tử Thiên đã biết vị trí chính xác hắn chỉ dùng một lưới điện trực tiếp giải quyết.
Một tiếng khóc thét không cam lòng như muốn đâm thủng màng nhĩ nhưng rất nhanh liền biến mất, dây mây đang điên cuồng công kích cũng khô héo nhanh chóng ngã xuống mặt đất.Không nghĩ đến bản thể lại ở chỗ Đinh Hương, cô đứng gần nhất trực tiếp bị âm thanh này khiến hai tai đau đớn, phản ứng duy nhất chỉ có thể dùng tay che hai tai lại nỗ lực giảm bớt thống khổ.
Hàn Tử Thiên dường như không bị ảnh hưởng bởi tiếng rít gào, hắn vội vàng chạy qua ôm lấy Đinh Hương.
Đinh Hương thấy Hàn Tử Thiên lo lắng vội lắc đầu nói mình không có việc gì, rồi lấy ra hai chén nước suối từ trong không gian, hai người nhanh chóng hồi phục.