Tác giả: Mật Nhii
Kết quả cuối cùng là quyết định đi L tỉnh lập căn cứ nha mn.
…………………
Vừa về đến cửa khu biệt thự Hàn Tử Thiên đã thấy bên ngoài có nhiều tang thi đi loanh quanh, hắn để lại 20 người không thể nào họ để yên cho tang thi ở gần mà không xử lí.
"Minh Viễn, cậu mang một nhóm đi giải quyết tang thi trước cửa đi."
Minh Viễn lĩnh lệnh mang theo anh em, chưa đến mười phút đã xong.
Hàn Tử Thiên lái xe vừa hướng cổng, phía trong cổng tất cả mọi người đều ngồi ở đây, trên người còn có vết thương nhưng có vẻ không quá nghiêm trọng, Hàn Tử Thiên thoảng sửng sốt, hắn bước xuống xe tiến lại gần hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
“Lão đại cuối cùng anh cũng về rồi, anh đi không được bao lâu thì chúng tôi bị một nhóm người tập kích.” Họ thấy nhóm người lão đại trở về thì thở ra, may mắn họ còn tưởng nhóm người kia chưa từ bỏ ý định lại muốn tiếp tục tấn công.
“Có chuyện gì đi vào trong rồi nói.” Hàn Tử Thiên đỡ vài người trên mặt đất dậy đi về phía biệt thự.
Thì ra có một nhóm người đã nhòm ngó nơi này của bọn họ đã lâu, thấy đội ngũ của Hàn Tử Thiên hôm nào ra ngoài cũng mang được rất nhiều đồ ăn về họ đã sớm muốn ra tay nhưng lại e ngại trong tay đội ngũ có nhiều súng đạn hơn nữa số lượng người đông. Hôm nay thấy đội mang theo hầu hết mọi người chỉ đại lại một lượng ít để bảo vệ họ mới đánh liều, không nghĩ đến đội có hơn 50 người cũng không đánh lại được 20 người trong khu biệt thự, còn bị tổn thất mấy huynh đệ.
“Mọi người không sao chứ?” Hàn Tử Thiên khá tin tưởng thực lực của bọn họ nên hắn mới an tâm để họ lại bảo vệ.
Mọi người đều lắc đầu. “Tuy có vào anh em bị thương nhưng cũng không có gì đáng ngại, có bốn người kích phát dị năng.”
Hàn Tử Thiên hài lòng gật đầu. “Mọi người hôm nay vất vả rồi, đều quay về nghỉ ngơi sớm đi.”, “Việt Bân cậu sắp xếp cho người mới rồi cũng đi nghỉ đi có gì mai lại bàn tiếp.”
Sau khi mọi người giải tán, Hàn Tử Thiên đứng cạnh cửa sổ trầm ngầm, xem ra nơi này đã có người chú ý đến không thể ở lại lâu, hắn đứng suy nghĩ thêm một lúc nữa rồi trở về phòng.
Trong phòng, Đinh Hương đang điều chỉnh một chiếc đài radio nhỏ, trên đài thi thoảng phát ra âm thanh.
“Rèee … bị… tang thi cào… biến thành… tang thi… hãy cẩn thận.” Trên đài đều là những câu nói bị đứt quãng.
Đinh Hương lại đổi tần số. “Tại G thị… xoẹt …phát hiện… động vật biến… mọi người… cần chú… ý…” Nhanh như vậy động vật cũng đã bắt đầu biến dị rồi, vậy chắc hẳn chẳng bao lâu nữa thực vật cũng sẽ biến dị khi ấy việc sinh tồn ở tận thế này sẽ càng thêm khó khăn.
Hàn Tử Thiên bước vào thấy Đinh Hương vẻ mặt lo lắng không biết đang nghĩ gì. “Bảo bối sao vậy?”
“Trên đài nói hiện tại đã xuất hiện động vật biến dị chúng rất đáng sợ, em sợ không bao lâu nữa thực vật cũng sẽ biến dị khi ấy con người sẽ càng khó kiếm được thức ăn hơn nữa thực vật có ở khắp nơi rất khó đối phó.” Đinh Hương rúc trong lòng Hàn Tử Thiên nói.
“Đã có động vật biến dị rồi sao nhanh thật, xem ra chúng ta không thể ở lại đây được nữa cần phải tìm được một nơi an toàn mới tốt, bảo bối em đừng lo lắng anh nhất định bảo vệ em thật tốt.”
Sáng hôm sau, Hàn Tử Thiên tiến hành họp đưa ra ý kiến, tranh luận một hồi cuối cùng mọi người bỏ phiếu đi L tỉnh nhiều hơn nên chuyện cứ như vậy được quyết định, Hàn Tử Thiên cũng nghiêng về ý kiến này nên cũng không nói gì. Đồ đạc đều bắt đầu được sắp xếp chuẩn bị ngày mai sẽ bắt đầu xuất phát, hầu hết đều được Việt Bân thu vào không gian nhưng trên xe vẫn để đầy vật tư mọi người đều không muốn không gian của Việt Bân bại lộ với bên ngoài sớm.
Hàn Tử Thiên bước về phòng nắm tinh hạch cấp một lần trước gϊếŧ tang thi được trong tay, hiện tại muốn ra ngoài hắn cần hấp thu trước mới được bên ngoài có nhiều nguy hiểm không thể lường trước được.
Hàn Tử Thiên ngồi trên giường hấp thu tinh hạch còn Đinh Hương ngồi bên cạnh hộ pháp cho hắn. Hàn Tử Thiên nắm tinh hạch trong tay nhắm hai mắt lại, điều động năng lượng trong tinh hạch cẩn thận hấp thụ, ban đầu việc hấp thụ khá dễ dàng nhưng về sau hắn như gặp một tầng lá chắn mỏng kìm hãn hắn lại, Hàn Tử Thiên biết đây chính là tầng chắn sơ cấp của hắn chỉ cần có thể xông qua được hắn sẽ thành công, Hàn Tử Thiên hấp thụ năng lượng càng thêm mãnh liệt cố gắng đâm thủng tầng lá chắn, mô hồi chảy ròng ròng, mày hơi chau lại, mắt thấy năng lượng trong tinh hạch ngày càng ít Hàn Tử Thiên đánh liều rút toàn bộ năng lượng trong tinh hạch kết hợp thêm năng lượng sẵn có trong cơ thể một kích xông đến, trên lá chắn xuất hiện vết nứt nhỏ nhưng không qua khỏi tầm mắt hắn, năng lượng trong cơ thể tiêu hao quá lớn, Hàn Tử Thiên cắn răng hắn lại gắng gượng điều động năng lượng một lần nữa cuối cùng tấm chắn vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Hàn Tử Thiên cảm thấy tất cả sức lực khô kiệt khi cố gắng xông phá lá chắn nhanh chóng biến mất, nguồn năng lượng trong cơ thể cũng tăng lên gấp đôi, thân thể cũng nhẹ nhàng linh hoạt hơn.
……………
Truyện chỉ đăng trên mê đọc truyện.
Mn có muốn ít thịt nữa không ạ?😍