“Chính anh gϊếŧ người phạm pháp, chẳng lẽ còn muốn ung dung ngoài vòng pháp luật?” Kỷ Hi Nguyệt buồn cười nói.
“Ha hả, Vương Nguyệt, cô rất kiêu ngạo. Nếu muốn đầu đề thì tôi cho cô một tin, chính là Vương Nguyệt chết trong tay Tần Hạo!” Tần Hạo nói xong lập tức bắn ‘đoàng’ một phát súng ra.
Đầu Kỷ Hi Nguyệt nghiêng về một bên, trốn đi, cô luôn luôn phòng bị anh ta lại nổ súng.
Sau khu tránh thoát một súng, khoảng cách giữa cô và anh ta cũng đã đủ để cô đá một chân ra ngoài.
“Phụt!” Tần Hạo bị đá trúng bụng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra từ trong miệng của anh ta, ngay sau đó hai mắt anh ta hoảng sợ nhìn Kỷ Hi Nguyệt, cả người cũng đã ngã văng ra ngoài.
Hơn nữa vừa rơi xuống đất, Kỷ Hi Nguyệt lại dùng một chân trực tiếp đá rơi khẩu súng trong tay anh ta, một quyền lại lần nữa đánh vào trên cổ anh ta, làm người này trực tiếp hôn mê.
La Hi nhìn một loạt động tác nhanh chóng mà tàn nhẫn của Kỷ Hi Nguyệt, thật sự khá bội phục.
“Đại tiểu thư, cô nhìn xem nơi đây đi, cũng không tệ lắm đâu! Còn có nhiều đồ ăn và nước uống!” La Hi dùng đèn pin chiếu tới chiếu đi.
Nơi này tương đối khô ráo, hơn nữa có dấu vết nhóm lửa, có thảm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt, nhìn qua tuy rằng khá đơn sơ với một đào phạm, nhưng cũng đủ duy trì cuộc sống mấy tháng.
Chỉ là có thể nghĩ đến trồng trọt, còn có thể xuống dưới bố trí tốt, đặt đồ vật, xem ra Tần Hạo đã sớm biết sớm muộn gì cũng có một ngày anh ta sẽ bị truy nã.
La Hi muốn chạy qua cõng Tần Hạo, nói: “Đại tiểu thư, để tôi cõng anh ta cho!”
“Chờ chút, chụp ảnh lấy bằng chứng trước, chúng ta cần đầu đề.” Kỷ Hi Nguyệt lấy ra di động bắt đầu quay chụp.
“Đây là công lao của Ngô Phương Châu?” Khóe miệng La Hi hơi run rẩy, nói.
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu, nói: “Là công lao của cảnh sát, nếu không phải bọn họ thu lại khu vực nhỏ như vậy thì chúng ta cũng không có khả năng tìm được Tần Hạo. Hơn nữa Tiểu Lục đã chết vì việc này, anh Ngô vẫn luôn canh cánh trong lòng, lần này cuối cùng cũng có thể để anh ấy có thể an tâm ngủ một giấc.”
La Hi gật đầu, nói: “Được rồi, cô nói làm sao thì tôi làm thế.”
Đột nhiên điện thoại Kỷ Hi Nguyệt vang lên, vừa nhìn quả nhiên là Ngô Phương Châu.
“Vương Nguyệt, hai người không sao chứ, tôi đã xuống dưới, phía dưới không có tín hiệu. Hai người ở đâu?” Ngô Phương Châu chờ không nổi, gọi điện lại không được, chỉ có thể tự bò xuống dưới tìm.
“Chúng tôi đã bắt được Tần Hạo, anh có thể gọi bọn Tiểu Nhị tới. Tôi ở đây chụp mấy tấm ảnh, còn lại giao cho cảnh sát mọi người xử lý, không cần bại lộ bất cứ việc gì của tôi và La Hi.” Kỷ Hi Nguyệt nói với anh ấy.
“Cái gì? Bắt được Tần Hạo rồi? Vừa rồi tôi nghe được chính là tiếng súng hả?” Ngô Phương Châu thực sự nghe được, rốt cuộc tới phía dưới thì vang là rất lớn.
“Đúng vậy, Tần Hạo bị thương, chẳng qua hiện tại bị tôi đánh hôn mê. Núp ở đây xác thật rất khó bị phát hiện.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn bốn phía, không cấm bội phục ý tưởng của loại tội phạm biếи ŧɦái này.
Có điều cũng may tất cả đã kết thúc, người này rốt cuộc sa lưới, sau này cô cũng có thể ngủ ngon.
Ít nhất phía cha cũng sẽ không bị Tần Hạo uy hϊếp.
Ngô Phương Châu rất khϊếp sợ, nhưng cũng lập tức gọi điện thoại cho đội trưởng Biên. Không đến nửa giờ, vài chiếc xe cảnh sát đã đến.
Kỷ Hi Nguyệt và La Hi đã đi ra khỏi cống thoát nước, biến thành Ngô Phương Châu ở dưới.
Đội trưởng Biên nhìn Kỷ Hi Nguyệt lộ ra tươi cười rất mừng rỡ, kích động cầm tay Kỷ Hi Nguyệt, nói: “Vừa thấy được điện thoại của Tiểu Ngô gọi tới là tôi đã biết có tin tức tốt. Vương Nguyệt, cô thật lợi hại! Là phúc tinh của cảnh sát chúng tôi.”