Kỷ Hi Nguyệt biết bố của hiện tại như thanh niên đang tuổi phản nghịch, giấu giếm cha mẹ để yêu đương, cô mà càng ngăn cản thì rất có khả năng bố sẽ càng thích Đường Tuyết Mai, haizz.
Cho nên ép buộc bọn họ chia rẻ không phải là cách, chỉ có một cách duy nhất khiến bố từ bỏ là để ông nhìn thấy rõ vẻ mặt nham hiểm của Đường Tuyết Mai, chẳng hạn như một màn hôn nhau đắm đuối trong bãi đậu xe của Đường Tuyết Mai và Tần Hạo.
Nhưng khổ nổi, camera hành trình của Đường Tuyết Mai, Liễu Đông đã xem nhưng không trích xuất, ảnh mà anh Béo chụp cũng hoàn toàn mờ căm, khiến Kỷ Hi Nguyệt cũng không biết phải làm sao.
“Vương Nguyệt, cô không sao chứ?” Long Bân thấy vẻ mặt của Vương Nguyệt cứ thay đổi liên tục, tâm tình thì có chút cáu kỉnh thì anh ta vội hỏi thăm.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn Long Bân, đột nhiên nhướng mày rồi mỉm cười.
Long Bân bị cô nhìn tới nổi da gà, tự nhiên có linh cảm không tốt.
“Long Bân, anh thích mấy chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm đúng không?” Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt cong lên một nụ cười nham hiểm.
Long Bân bị chính lời nói của mình làm nghẹn họng, anh ta cười khẽ, đáp: “Vương Nguyệt, bây giờ không phải tôi vẫn đang cố gắng học làm phóng viên sao?”
“Ừm hử, nói rất đúng. Bây giờ tôi sẽ giao cho anh một nhiệm vụ theo dõi.” Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày.
Long Bân cũng nhướng mày rồi khẽ sờ mũi, nói: “Nhưng cô cũng phải đi với tôi chứ? Một người thì chán lắm, tôi không đi đâu.”
“Này, anh là người mới thì phải cố gắng làm việc. Tối nay anh tăng ca để đi theo dõi một người, chỉ cần chụp ảnh lại là được. Bà dì tôi đang đến nên rất mệt, buổi tối phải ngủ sớm.” Kỷ Hi Nguyệt mặt không đỏ, tim không loạn nói.
Con ngươi của Long Bân như chực rớt. Mẹ kiếp, người phụ nữ này viện cớ hay thật đấy?
Quả nhiên là người phụ nữ của cậu chủ rất khác người, da mặt cũng siêu dày.
“OK, tối nay đúng không? Vừa hay tôi cũng không có việc gì làm.” Long Bân thầm nghĩ, chỉ cần cô không ra khỏi nhà, cô được an toàn thì anh ta cũng không cần bảo vệ cô.
Kỷ Hi Nguyệt cười hớn hở: “Đây mới là thái độ làm việc nên có của một người mới đến chứ. Nào nào nào, để tôi gửi tài liệu cho anh.”
Kỷ Hi Nguyệt về lại bàn làm việc, gửi thông tin cá nhân và hình ảnh của Đường Tuyết Mai và Tần Hạo cho Long Bân.
Long Bân nhìn qua bức ảnh của Tần Hạo, thì ra là có liên quan đến vụ nổ, nhưng người phụ nữ này là người yêu của Tần Hạo à?
“Theo dõi người phụ nữ này.” Kỷ Hi Nguyệt nói với Long Bân.
“Muốn chụp ảnh bắt gian?” Long Bân tò mò nhìn cô.
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu: “Đúng, nhất định phải chụp ảnh rõ nét. Nếu tối nay không có, vậy thì ngày mai, ngày kia, bất kể thế nào cũng phải chụp được hình ảnh cô ta lẳиɠ ɭơ đưa tình cho tôi.”
Long Bân cảm giác khi Kỷ Hi Nguyệt nói đến Đường Tuyết Mai có chút nghiến răng nghiến lợi, hình như rất thâm thù đại hận. Trong lòng anh ta khẽ kinh ngạc.
“Địa chỉ đâu?” Long Bân hỏi địa chỉ của Đường Tuyết Mai.
Kỷ Hi Nguyệt ho khan: “Tôi không có.” Cô cũng không thể hỏi Liễu Đông được, nếu không tên này sẽ cho rằng cô đang nhắm vào cô của cậu ấy, chắc chắn sẽ căng thẳng với cô.
“Không có?” Long Bân lập tức đen mặt, “Cô tưởng tôi là cảnh sát đấy à?”
“Haha, không phải anh rất giỏi sao? Tự mình giải quyết đi. Phải rồi, chuyện này đừng cho bất kỳ ai biết, tôi với anh biết là được rồi.” Kỷ Hi Nguyệt nói xong thì vỗ vỗ vai anh ta.
Nhưng vừa mới chạm vào, mẹ kiếp, vai người đàn ông siêu cứng, cảm giác thật sự như con nhà võ.
Long Bân dở khóc dở cười, nhưng những chuyện như vậy thật ra anh ta đã từng làm rất nhiều, mỗi lần có nhiệm vụ toàn phải tự mình điều tra.
Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho IT thì trong nháy mắt, địa chỉ của hai ngươi này sẽ xuất hiện.
“Được rồi, tôi sẽ cố gắng.” Long Bân cười khổ với Kỷ Hi Nguyệt.