Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 346: Tư chất phóng viên (II)

Kỷ Hi Nguyệt nhìn dáng vẻ đau khổ của Liễu Đông: “Cậu đừng buồn lo vô cớ nữa, mọi thứ chỉ là suy đoán thôi mà. Đi thôi, chiều nay ra ngoài đi vòng vòng.”

“Còn phải ra ngoài à? Tin tức sáng nay lớn như vậy, ngay cả máy chủ cũng sập nguồn, chúng ta có cần phải tích cực thế không?” Thực ra Liễu Đông không có tâm tình làm việc.

Kỷ Hi Nguyệt nói: “Đó có phải là tin tức của chúng ta đâu. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 5 rồi, có được nhiều tiền thưởng hay không phải xem hôm nay như thế nào.”

“Vậy chị bảo đảm hôm nay sẽ có?” Liễu Đông có chút kỳ lạ hỏi.

Kỷ Hi Nguyệt bật cười: “Không bảo đảm, cũng không có dự cảm, chỉ muốn ra ngoài đi dạo một vòng thôi.”

“Chị Nguyệt, chị không sợ nguy hiểm sao? Chiếc xe hơi hôm qua thực sự muốn gϊếŧ chị đó!” Liễu Đông giờ này vẫn còn sợ hãi.

Kỷ Hi Nguyệt đáp: “Cậu chưa biết sao? Đã tóm đuọc tên kia rồi, là Chu Dương Thiên thuê người dạy dỗ tôi.”

“Sao cơ? Tóm được rồi? Là Chu Dương Thiên?” Trong lòng Liễu Đông vô cớ hoảng sợ. Toàn bộ tin tức hôm nay đều xoay quanh Chu Dương Thiên và Chương Tiểu Lộ, lẽ nào bởi vì hôm qua Vương Nguyệt suýt chút nữa bị tông trúng?

Vậy là có người đứng sau giúp cô tìm ra hung thủ? Bởi vì Ngô Phương Châu đã nói cơ hội tìm được hung thủ rất mong manh.

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu cười: “Đúng vậy, anh Tiểu Ngô đã báo cho tôi biết, có người đã cung cấp manh mối nên tốc độ mới nhanh được như vậy. Vừa mới tra hỏi là Chu Dương Thiên đã bị phơi bày. Loại cặn bã này chỉ vì chuyện như vậy mà đã độc ác thuê sát thủ gϊếŧ người, thật sự không biết sau lưng còn làm ra bao nhiêu chuyện xấu nữa.”

“Trước đây luôn cho rằng ông ta là người lương thiện, toàn là tin tức tích cực. Bây giờ xem ra trước khi đăng tin phải kiểm chứng kỹ càng mới được, nếu không sẽ gây hiểu lầm cho người dân.”

Kỷ Hi Nguyệt hít vào một hơi thật sâu, đó cũng là mục đích mà cô thích làm phóng viên, tin tức được đưa ra trước xã hội phải thật sự chân thật, để mọi người có thể nhìn rõ hiện thực, nhận thức thức rõ sự thật.

Đó cũng là niềm đau đáu của mẹ cô, tuy bà làm pháp y nhưng vẫn muốn tìm kiếm công đạo cho người chết.

Kỳ thực mà nói, tinh thần chính nghĩa của cô ở kiếp trước đã bị sự mê muội Triệu Vân Sâm vùi lấp, sau khi Triệu Húc Hàn nổi giận, cô phải bỏ dỡ công việc này, nhưng vẫn u mê không tỉnh ngộ như cũ.

Mà kiếp này cô đã cắt đứt với Triệu Vân Sâm, thấy rõ được đại ma vương đối xử rất tốt với cô,vì vậy mặc dù đại ma vuong có phản đối việc cô làm phóng viên, nhưng vẫn rất tôn trọng cô.

Điều này đã tạo điều kiện cho cô nuôi dưỡng hoài bão, làm được công việc mà mình yêu thích. Thực ra cô cũng cảm thấy mình rất có tư chất làm phóng viên.

Liễu Đông bị ánh mắt lấp lánh sau cặp mắt kính của cô thu hút. Lúc này đây, cậu gần như không hề cảm thấy cô xấu xí, mà ngược lại cảm giác cô như ánh sáng khiến cậu bị hớp hồn.

Không biết nghĩ đến điều gì, Liễu Đông như ma xui quỷ khiến vươn tay muốn tháo cặp mắt kính của Kỷ Hi Nguyệt xuống.

Kỷ Hi Nguyệt hết hồn, vội vàng nghiêng đầu tránh đi: “Liễu Đông, cậu tháo mắt kính tôi ra làm gì vậy?”

Liễu Đông hoàn hồn lại, bản thân cậu cũng giật mình, sau đó ngại ngùng nói: “Chị Nguyệt, chị đừng đeo cặp mắt kính xấu xí vừa dày vừa nặng này nữa. Rõ ràng là một cô gái mới hai mươi mốt tuổi, tại sao phải làm mình trở thành một bà cô già như vậy.”

Bởi vì thẹn thùng nên vừa nói tai cậu vừa nóng lên.

Kỷ Hi Nguyệt đứng lên: “Tôi thích, hơn nữa làm vậy sẽ không có ai để ý. Bây giờ là thời gian tập trung cho công việc. Tôi không muốn dành nhiều sức lực cho việc ăn diện. Đợi hai năm nữa muốn yêu sẽ tự nhiên sửa soạn lại bản thân. Cậu không cần phải bận tâm cho tôi. Được rồi, xuống dưới thôi. Nếu cậu không muốn ra ngoài thì để tôi với anh Béo đi dạo vòng vòng cũng được.”

Kỷ Hi Nguyệt nói xong thì cầm ly cà phế xuống dưới. Cô nghĩ bụng, không lẽ Liễu Đông nhìn ra điều gì rồi?

Cô vội vàng vò rối mái tóc ngố tàu của mình, sau đó đẩy đẩy lại gọng kính.