Cô mở ra xem, là bức ảnh tự sướиɠ của Hạ Tâm Lan và Ngô Vĩ. Hai người dựa sát vào nhau, nhìn vào ống kính đưa tay làm hình chữ V, còn cười rất vui vẻ.
“Tiểu Nguyệt, nhìn bức ảnh có cảm tưởng gì không?” Hạ Tâm Lan gửi thêm một câu phía sau.
Mắt Kỷ Hi Nguyệt sáng lên, lập tức hồi âm lại: “Aiyo! Đây là yêu rồi đấy hả?!”
Hạ Tâm Lan gửi qua một nụ cười gian xảo.
“Chúc mừng chúc mừng! Nhưng mà chị cũng nhanh quá rồi đấy! Vậy mà cứ luôn miệng nói yêu thương Cố Cửu. Tốc độ di tình biệt luyến* này cũng đủ nhanh nhỉ.” Kỷ Hi Nguyệt chọc ghẹo.
(Di tình biệt luyến: chuyển tình cảm ban đầu của mình cho một người khác để bắt đầu một mối quan hệ mới – nguồn: Baidu)
Hạ Tâm Lan gửi qua một icon cười ha ha.
“Thì cô dạy tôi vậy mà. Yêu đương là cách tốt nhất để chữa trị thất tình.”
“Cô biết nghe lời thật đấy. Nhưng phải công nhận là nhìn hai người rất hợp.” Kỷ Hi Nguyệt mừng cho cô ấy.
Hạ Tâm Lan hồi âm: “Vốn dĩ không định nói cho cô biết đâu, nhưng Ngô Vĩ muốn cảm ơn sự giúp đỡ của cô, hơn nữa bạn tốt thì không nên giấu giếm, cho nên cô là người đầu tiên biết đấy nhé.”
“Chị xem chị xem, miệng thì nói là chị em tốt, kết quả lại không bằng anh Ngô. Ghét thật đấy.” Kỷ Hi Nguyệt còn gửi thêm một biểu cảm khinh thường.
“Được rồi được rồi. Tôi sai. Tối nói chuyện tiếp nhé, giờ anh ấy đang chuẩn bị đưa tôi đi nhảy dù.” Kèm theo một mặt cười.
Kỷ Hi Nguyệt có thể nhìn ra được sự vui vẻ của cô ấy qua cuộc nói chuyện.
“Người ta nói phụ nữ khi yêu là đẹp nhất, đúng là không sai vào đâu được. Đi đi, đi đi, đừng phát cẩu lương cho tôi ăn nữa.” Cô cũng gửi qua một icon cười ha ha.
Hạ Tâm Lan gửi lại một icon hôn gió. Kỷ Hi Nguyệt cười như nở hoa.
Thật không ngờ cô gái này lại nhanh đến vậy. Xem ra Ngô Vĩ rất thật tâm. Nhớ đến dáng vẻ khúm núm lấy lòng của Ngô Vĩ với Hạ Tâm Lan, Kỷ Hi Nguyệt lại chợt nghĩ đến đại ma vương.
Không biết ngày nào đó đại ma vương cũng có dáng vẻ đó nhỉ?
Nằm mơ đi. Anh là đại ma vương đấy! Làm gì có chuyện bày ra dáng vẻ đó, là cô bày ra dáng vẻ đó thì đúng hơn.
Tại sao cũng là bạn trai bạn gái mà số cô lại khổ như vậy chứ?
Không đúng, anh chưa được tính là bạn trai của cô mà.
Cô chẳng qua chỉ là thú cưng của anh thôi.
Mặc dù cô đã giúp anh chặn lại việc ép hôn của gia đình, ở trước mặt người ngoài cũng nói cô là người phụ nữ của anh, nhưng anh chưa bao giờ chân chính thừa nhận mình là bạn trai của cô.
Kỷ Hi Nguyệt bất giác trề môi.
Nghĩ ngợi lung tung không biết qua bao lâu, đột nhiên anh Béo lên tiếng: “Tần Hạo ra rồi.”
Kỷ Hi Nguyệt sực tỉnh, Liễu Đông đang gật gà cũng lập tức tỉnh táo lại, chuẩn bị máy ảnh.
Ba người đều ngồi trượt xuống, cố gắng hạ thấp người hết mức có thể để người bên ngoài không chú ý.
Tần Hạo dẫn ba người đàn ông ra ngoài, sau đó cười rạng rõ tiễn họ lên một chiếc BMW, vẫy tay nhìn họ rời đi.
Sau đó nụ cười trên mặt anh ta cũng vụt tắt. Bởi vì chưa đổi quần áo nên anh ta phải xoay người trở lại câu lạc bộ.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn thời gian: “Có lẽ sẽ ra ngoài nhanh thôi.”
Quả nhiên chưa tới mười lăm phút sau, Tần Hạo cầm thêm một chiếc túi ra ngoài, trên người cũng đã đổi sang tây trang thường ngày. Không thể không công nhận là tên súc sinh này tướng tá rất chuẩn, nếu đứng với Đường Tuyết Mai thì nhìn rất hợp. Suy cho cùng Đường Tuyết Mai cũng là kiểu phụ nữ xinh đẹp thanh tú, hơn nữa lại có chút hương vị của người phụ nữ trưởng thành. Quả thực rất có sức hấp dẫn.
Khi Tần Hạo lên chiếc Audi của mình, Liễu Đông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may Tần Hạo không phải là khách hàng của dì Tuyết.
“Có theo không?” Anh Béo hỏi.
“Đợi tiếp.” Kỷ Hi Nguyệt vẫn không tin, đưa mắt nhìn chiếc Chevrolet màu trắng của Đường Tuyết Mai ở đằng kia.
“Chị Nguyệt, chúng ta đến đây chủ yếu là theo dõi Tần Hạo mà?” Liễu Đông khó hiểu, cũng có chút không vui.