“A Cầm, có chuyện gì thế? Bên ngoài ai đến mà ồn ào vậy?” Cố Toàn Nghĩa hỏi thăm, mắt nhìn thấy con gái đang ở phía sau.
“Mỹ Tâm, không phải tụi con đi thăm quan hồ à? Sao về lại rồi?” Cố Toàn Nghĩa kinh ngạc.
Cố Mỹ Tâm lại bật khóc nức nở: “Bố, bọn họ ùa nhau ức hϊếp con.”
“Câm miệng!” Mẹ Cố đột nhiên nổi nóng, làm cho Cố Mỹ Tâm và Cố Toàn Nghĩa giật cả mình.
“A Cầm, bà làm sao thế? Mỹ Tâm làm sai gì rồi?” Cố Toàn Nghĩa hoang mang khó hiểu.
“Con gái tâm can bảo bối của chúng ta đấy, đã bị chúng ta chiều quá hóa hư rồi.” Mẹ Cố cũng bật khóc, không khỏi dấy lên sự đau lòng.
Thực tế là mẹ Cố chiều chuộng con gái hơn, còn bố Cố thì nghiêm khắc với con trai, cho nên Cố Cửu ngoài chuyện chống đối với bố mẹ vì bị ép cưới ra thì nhân cách vẫn rất ổn.
Nhưng Cố Mỹ Tâm thì lại khác, bởi vì cô ta mồ côi cha mẹ là anh cả của Cố Toàn Nghĩa nên ông rất yêu chiều, không bao giờ đành lòng đánh mắng, lâu lâu mẹ Cố giáo dục vài câu là ông liền che chở.
Không ngờ kết quả của việc chiều chuộng là hình thành nên tính cách xấc láo của đại tiểu thư.
Bởi vì gia thế tốt, nên Cố Mỹ Tâm đã sớm tự cho mình là hơn hẳn các bạn bè đồng trang lứa trong trường học. Có một số bố mẹ của bạn học còn là cấp dưới của Cố Toàn Nghĩa, vì vậy thái độ của Cố Mỹ Tâm lại càng ngạo nghễ hơn.
Nhưng chưa có kiểu thái độ nào biến dạng đến mức này.
Mẹ Cố hoàn toàn bị sốc.
“A Cầm, bà đừng nóng. Xảy ra chuyện gì cứ từ từ nói. Mỹ Tâm, rốt cuộc con đã làm sai chuyện gì khiến mẹ con đau lòng như vậy?” Cố Toàn Nghĩa chưa bao giờ thấy vợ mình nổi nóng như vậy, ông nghĩ sự việc chắc hẳn rất nghiêm trọng.
Cố Mỹ Tâm có phần sợ hãi, nhưng với tính cách ngang ngược, cô ta vẫn không chịu thua kém: “Con, con có làm gì sai đâu, chỉ cãi nhau với anh hai mấy câu, sau đó không cẩn thận đá anh ấy xuống nước. Nhưng con đã xin lỗi rồi.”
“Sao cơ? Con đá anh con xuống nước?” Cố Toàn Nghĩa bị choáng.
Lúc này Cố Cửu đã tắm xong, mặc áo choàng tắm, đầu trùm khăn lông đi qua.
“Bố mẹ, hai người mà không lo quản lại Mỹ Tâm, sau này tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn!” Cố Cửu cũng rất tức tối, phải mò sang đây để nói cho ra lẽ.
“Rốt cuộc là có chuyện gì, con nói rõ ràng xem nào.” Cố Toàn Nghĩa vội nói, ông lại đưa mắt nhìn dáng vẻ đau lòng của vợ mình, quả thực rất lo lắng.
Cố Cửu kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Cố Toàn Nghĩa nghe mà không dám tin nổi.
“Bố, mẹ, hai người thấy chưa? Con bé đâu còn là một cô gái hiền lành tốt bụng nữa. Nó đã bị bố mẹ chiều quá hóa hư rồi. Sớm muộn gì thể diện bao lâu này cũng bị con bé làm cho mất sạch!” Cố Cửu thở hồng hộc.
“Anh hai, em biết anh không thích em, bởi vì em không phải là em ruột của anh, sợ em sẽ làm mất mặt của nhà anh đúng không? Vậy thì em ra đi là được rồi chứ gì!” Cố Mỹ Tâm thực sự là một người không biết tới hai từ ơn nghĩa.
Cố Toàn Nghĩa ngồi trên ghế mà run rẩy, còn mẹ Cố thì trong đôi mắt đầy sự mệt mỏi.
“Hai người thấy chưa? Đây còn là lời nói của một con người sao? Nếu không phải coi em như bảo bối mà chiều chuộng thì em có được ngày nay không?” Cố Cửu tức giận đến mức không muốn nhận cô em gái này nữa.
“Coi như bảo bối? Vậy tai sao anh lại ngăn cản em theo đuổi anh Triệu? Tại sao không giúp em? Anh vốn dĩ đâu coi em là người thân!” Tư tưởng của Cố Mỹ Tâm đã bị méo mó rất nghiêm trọng.
“Bố mẹ, con bé đã mười tám tuổi, các đạo đức cơ bản cũng đã định hình, với tính cách như vậy, sau này xa nhà nhất định sẽ bị thiệt thòi. Hai người đừng nghĩ chiều chuộng sẽ làm con bé trở thành một người hiền lành tốt bụng, đó là đang hại con bé. Bây giờ vẫn còn cơ hội để uốn nắn lại, không biết là hai ngươi có bằng lòng không.” Cố Cửu nói với hai người già.