Lúc Cố Cửu gõ cửa, Kỷ Hi Nguyệt ở trong phòng đã thay sang quần áo thể thao đi qua đi lại cho tiêu cơm, trên tay còn cầm di động nhắn tin cho Triệu Húc Hàn.
“Anh Hàn, tôi ăn cơm xong rồi, đang chuẩn bị đi tập thể dục.” Nói xong còn tự sướиɠ hình ảnh đang mặc quần áo thể thao gửi qua.
Triệu Húc Hàn bên đây đang dùng bữa với một vị khách hàng lớn. Bình thường những lúc như thế này anh sẽ chuyển di động sang chế độ yên lặng, nhưng hôm nay lại để nhạc chuông.
Vừa nghe thấy âm báo Triệu Húc Hàn lập tức cầm di động qua xem, khiến cho Tiêu Ân đứng phía sau cũng hết hồn vì sự mất bình tĩnh của anh.
Sau đó nhìn thấy bức ảnh Kỷ Hi Nguyệt trong bộ quần áo thể thao với nụ cười tươi rói trên môi.
“Diễn kịch mà vui vậy sao?” Triệu Húc Hàn cầm điện thoại hồi âm.
Vị khách hàng ở đối diện vừa rồi đang giải thích một dự án lớn, mới nói được một nửa thì bị ta buộc phải tạm dừng, anh ta cau mày nhìn Triệu Húc Hàn.
“Xin lỗi nhé, có chút việc gấp. Anh nói tiếp đi.” Triệu Húc Hàn nói với khách hàng.
Chỉ là vừa mới nói xong điện thoại lại vang lên.
“Chả có gì vui vẻ, còn gây lộn với Hạ Tâm Lan. Người phụ nữ đó thực rất sự quá đáng, hoàn toàn không phù hợp với Cố Cửu.” Kỷ Hi Nguyệt viết tiếp, “Tôi nhất định sẽ giúp Cố Cửu đánh bại người phụ nữ đó.”
Triệu Húc Hàn cau chặt chân mày, đọc tin nhắn mà không biết trả lời thế nào.
“Anh anh em em với Cố Cửu thân thiết lắm phải không?” Triệu Húc Hàn quan tâm nhất vẫn là vấn đề này, mặc dù anh đã cố gắng kiềm chế không hỏi, nhưng vẫn chịu không nổi mà thốt ra.
“Cái gì mà anh anh em em? Tôi chỉ anh anh em em với anh Hàn thôi! Anh Hàn, anh ghen à?” Phía sau còn chèn thêm mặt cười gian xảo.
“Tập thể dục đi!” Triệu Húc Hàn đánh bốn chữ này xong thì bỏ di động xuống, ngẩng đầu thì thấy khuôn mặt tối sầm cảu vị khách hàng.
“Ngại quá.” Triệu Húc Hàn nói, “Anh có thể tiếp tục.”
“Triệu tổng, nếu anh có việc gấp thì chúng ta hẹn lại bữa khác.” Vị khách có chút tổn thương nói, anh ta hy vọng Triệu Húc Hàn đặt trọng tâm vào mình, đừng xem di động nữa.
“Được, vậy thì hẹn lại khi khác đi!” Triệu Húc Hàn nói xong thì đứng dậy.
“….” Vị khách hàng ngẩn người.
Triệu Húc Hàn hoàn toàn không tuân theo kịch bản.
Mặc dù không cần bận tâm về chuyện tìm được đối tác cho các dự án của tập đoàn của mình, nhưng tập đoàn Đế Vương Triệu Thị là một trong những công ty có nhiều lợi thế nhất, cho nên anh ta đến đây với tâm lý là nhất định phải hợp tác được.
Tiêu Ân mở cửa, Triệu Húc Hàn đi thẳng ra ngoài.
Vị khách hàng tức giận đến méo mặt, hằn học uống ly rượu trước mặt, trong lòng lại tự trách mình không có tính nhẫn nại.
Triệu Húc Hàn là người như thế nào? Là người đàn ông không bao giờ cười!
Hơn nữa không có công ty của anh ta, tập đoàn Đế Vương Triệu Thị vẫn còn vô số những khách hàng lớn khác. Rốt cuộc anh ta gấp gáp cái gì? Chết tiệt! Chết tiệt!
Triệu Húc Hàn nói có việc gấp, thì chắc chắn là đang có việc gấp. Tự nhiên bản thân ra vẻ bức bách Triệu Húc Hàn làm gì? Muốn người ta nhìn sắc mặt mình sao?
Không được! Vụ hợp tác không thể vì anh ta mà thất bại được.
Nghĩ đến đây anh ta vội vàng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Triệu Húc Hàn.
“Triệu tổng, vậy anh giải quyết công chuyện trước đi nhé. Trưa mai chúng ta hẹn nhau ăn cơm được không?”
Triệu Húc Hàn trả lời thẳng thừng: “Không được.”
“….!”
“Vậy buổi tối?” Vị khách hàng không chịu thua gửi tiếp một tin nhắn.
“Buổi trưa ngày mốt.” Triệu Húc Hàn đã ra tới cửa lớn của khách sạn.
Tiêu Ân thấy anh xem điện thoại cũng không dám hỏi nhiều. Thấy anh tắt điện thoại mới nói: “Cậu chủ, bây giờ anh muốn đi đâu?”
“Nhà cổ của Cố gia.” Triệu Húc Hàn nói.
Khóe miệng Tiêu An khẽ run, vội đáp lại một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài gọi xe riêng.
Không phải bọn họ không có xe, mà là do lần này Triệu Húc Hàn tới trong im lặng, không muốn đả động đến thế lực Triệu thị ở bên đây.
Bởi vì theo kế hoặch đã định thì ngày mai Triệu Húc Hàn phải quay về Cảng Thành gặp ông cụ.