Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 220: Cô không hề để ý đến anh

Triệu Húc Hàn không biết nên trả lời thế nào. Kỷ Hi Nguyệt thì đang nhìn chằm chằm anh với ánh mắt háo hức, như thể nếu anh không đồng ý tôi sẽ khóc cho anh xem.

Cuối cũng Triệu Húc Hàn đành phải gật đầu.

“Yeah! Tôi biết anh Hàn là tốt nhất mà.” Kỷ Hi Nguyệt hưng phấn ôm lấy cánh tay anh, đầu nhỏ vui vẻ dựa vào vai anh.

Tim Triệu Húc Hàn bỗng chốc đập dữ dội. Nhìn dáng vẻ vui vẻ đáng yêu của cô, trên khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng lại lộ ra một nụ cười khẽ.

Đúng lúc này cô tiếp viên A Nhã cũng đang bưng trà lên, nhìn thấy nụ cười của Triệu Húc Hàn thì sợ đến mức tay cầm không vững làm rớt tách trà xuống dưới.

Kỷ Hi Nguyệt chỉ kịp thấy Triệu Húc Hàn nhanh chóng vươn tay ra đỡ tách trà đang rớt xuống. Sau đó anh ngước đầu lên rét lạnh nhìn A Nhã.

“A Nhã, cô làm sao vậy? Một tách trà mà cũng bưng không xong nữa sao?” Vô Cốt lạnh lùng lên tiếng trách móc.

A Nhã sợ hãi quỳ rạp trên sàn, lật đật nói: “Cậu chủ, không phải tôi cố ý đâu. Tôi, tôi sai rồi. Xin cậu chủ trách phạt.”

“Ôi chao, thỉnh thoảng cũng có lúc lỡ tay mà. May là anh Hàn thân thủ nhanh nhẹn. Không sao đâu, mau đứng lên đi.” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng nói, có cần phải đáng sợ vậy không?

Hơi thở trên người Triệu Húc Hàn đã không còn ấm áp, có thể thấy anh không cho phép người của Triệu gia phạm những sai lầm nhỏ bé như vậy.

“Về Cảng Thành thì đến nhà cổ nhận phạt!” giọng nói của Vô Cốt lại vang lên.

“Cậu chủ, tôi, tôi thực sự không cố ý. Chỉ vì ban nãy nhìn thấy cậu chủ cười, nên tôi mới….” A Nhã bật khóc.

“Hàn thiếu, Vô Cốt, đừng hà khắc với một người phụ nữ thế chứ. Cô ấy cũng đâu phải cố ý. Có thể nhìn thấy nụ cười của Hàn thiếu ai mà không choáng váng ngoài dự kiến?” Cố Cửu cũng vội vàng nói giúp cho A Nhã.

“Thì ra là anh Hàn cười à. Vậy chắc là rất đẹp mắt nên A Nhã mới bị mê hoặc thế đấy. Đây là chuyện tốt mà, có gì đâu phải trách phạt. Anh Hàn, anh nói có phải không?” Kỷ Hi Nguyệt nũng nịu nói.

Thực ra là cô không muốn thấy Vô Cốt hung hăng càn quấy như vậy.

Còn bởi vì cô cảm thấy quy tắc của Triệu gia quá nghiêm khắc.

Lần đầu tiên cô thấy Triệu Húc Hàn cười cũng phải ngẩn ngơ cả một lúc cơ mà.

“Quy tắc chính là quy tắc!” Vô Cốt lạnh lùng lên tiếng.

Triệu Húc Hàn không lên tiếng. A Nhã đáng thương nói: “A Nhã biết sai rồi, sau khi quay về sẽ nhận phạt.”

“Không cần!” Kỷ Hi Nguyệt bỗng nhiên lớn tiếng.

Mọi người đều nhướng mày.

Kỷ Hi Nguyệt nghiêm túc nhìn Triệu Húc Hàn đang cau mày nói: “Anh Hàn, lúc ở trên xe anh có hứa sẽ đáp ứng tôi một yêu cầu. Vậy bây giờ tôi muốn dùng cho A Nhã, mong anh đừng trách phạt cô ấy.”

Triệu Húc Hàn hết sức kinh ngạc, nheo mắt nói: “Em tùy tiện dùng yêu cầu vậy sao?”

Tiêu Ân nãy giờ vẫn im lặng, đến lúc này không kìm được phải lên tiếng: “Kỷ tiểu thư, cô có biết một yêu cầu với cậu chủ xa xỉ nhường nào không? Sao cô có thể dùng tùy tiện vậy được?”

Cố Cửu và Vố Cốt đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không biết đó là yêu cầu gì.

“Tiêu Ân, yêu cầu gì vậy?” Vô Cốt không khỏi hỏi.

“Tối qua không biết là thế nào mà cậu chủ lại cược thua Kỷ tiểu thư, vì vậy đã đồng ý với Kỷ tiểu thư một yêu cầu. Bất cứ lúc nào Kỷ tiểu thư cũng có thể sử dụng.” Tiêu Ân không thể tin nổi.

“Chiết tiệt, còn có chuyện như vậy sao? Tiểu Nguyệt, cô đừng ngốc thế chứ. Cô biết được một yêu cầu với chủ nhân Triệu gia đáng giá thế nào không? Cô không dùng thì cho tôi nè!” Cố Cửu muốn nhảy lên.

Triệu Húc Hàn cũng lãnh đạm nhìn Kỷ Hi Nguyệt. Trong lòng anh rất là bực bội. Sao cô có thể sử dụng tùy tiện yêu cầu của anh như vậy?

Phải chăng cô không hề để ý đến anh dù chỉ một chút?