Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 100: Gặp Triệu Vân Sâm (IV)

Kỷ Hi Nguyệt nhớ có một lần đi uống rượu, Triệu Vân Sâm gọi cô đi cùng với Khưu thiếu, mọi người đều say đến quay cuồng.

Sau đó cô rất khó chịu, vì vậy chạy vào phòng vệ sinh để ói. Lúc đi ra ngoài thì bị Khưu thiếu kéo vào một gian phòng không người để cưỡng bức sàm sỡ cô.

“Sao cơ! Làm sao có thể! Tôi đã nói với bạn bè là có thể chơi đùa với cô, nhưng không được chạm vào cô. Mà cậu ta cũng không hề có lá gan đó!” Triệu Vân Sâm gấp gáp nói, bởi vì anh ta đã nhìn thấy mặt Triệu Húc Hàn đen lại.

“Không có gan đó? Bạn bè anh là người như thế nào chẳng lẽ anh còn không biết? Cả đống người ở trong phòng bao sờ mó phụ nữ, đừng cho rằng tôi không thấy. Mấy cô xinh gái ở trong quán bar đều bị bọn anh chè chén cả rồi.”

“Xớ! Đó cũng là do mấy cô ta tự tìm đến. Không phải vì uống rượu say mà vì muốn bám lấy đại gia. Nhưng đối với cô bọn họ không dám.”

“Không dám? Vậy mời anh tự đi hỏi Khưu thiếu!” Kỷ Hi Nguyệt cười lạnh, “Nếu không phải tôi lanh trí ói lên ‘người anh em’ của anh ta, chắc tôi trốn thoát được?”

Triệu Vân Sâm sửng sốt, cảm thấy Kỷ Hi Nguyệt hình như không có nói dối, có chút hoài nghi nói: “Cậu ta không nói với tôi, tôi cũng không thấy cậu ta có gì bất thường.”

“Đó là bởi vì sau khi anh ta ra ngoài thấy tôi ngồi bên cạnh anh nên mới không dám nói.”

Triệu Vân Sâm nhìn cô chằm chằm: “Vậy cũng coi như không có chuyện gì. Bây giờ chẳng phải cô vẫn sống tốt sao? Cùng lắm là sau này chúng tôi không qua lại với nhau nữa là được. Mắc mớ gì cô kêu chú Ba bức tôi ra nước ngoài chứ!”

Kỷ Hi Nguyệt bật cười: “Nhìn anh ba năm rồi nên giờ ngứa mắt, không muốn nhìn thấy nữa có được không!”

Triệu Vân Sâm chưa bao giờ nghĩ Kỷ Hi Nguyệt lại nham hiểm như vậy. Một người phụ nữ đang gọi dạ bảo vâng đột nhiên lại quay qua oán mình, quả thực không tài nào nuốt trôi được.

Cố Cửu phá lên cười, quay đầu sang nhìn Kỷ Hi Nguyệt nói: “Kỷ tiểu thư, lời nói này của cô làm trong lòng Triệu đại công tử khó chịu đấy.”

“Tôi đã khó chịu ba năm rồi, giờ đến lượt anh ta khó chịu cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều, chuyện này là của anh Hàn, anh Hàn mới là người quyết định cuối cùng.” Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên đối diện với sắc mặt lạnh lùng của Triệu Húc Hàn, rướn môi cười nói.

“Chú Ba, cháu không muốn ra nước ngoài. Chú không thể lấy việc công trả thù việc riêng được. Cùng lắm là cháu không gặp lại người phụ nữ thối tha này nữa.” Triệu Vân Sâm lập tức nói.

“Mẹ kiếp! Triệu Vân Sâm, tôi thối tha chỗ nào? Anh mới là thứ đàn ông thối tha, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng thối tha!” Kỷ Hi Nguyệt quả thực không nhịn được.

“Cô, cô! Kỷ Hi Nguyệt, là cô vẫn luôn chọc ghẹo tôi, tôi cho cô mặt mũi mới chơi với cô. Cô đừng dựa vào chú Ba của tôi mà không biết xấu hổ.” Triệu Vân Sâm thực sự hận không gϊếŧ chết được Kỷ Hi Nguyệt.

“Anh Hàn, tôi có thối không?” Kỷ Hi Nguyệt lập tức nhìn Triệu Húc Hàn với vẻ mặt oan ức.

Khóe miệng của Triệu Húc Hàn khẽ co giật. Cố Cửu mở to mắt quan sát Triệu Húc Hàn, giống như rất muốn biết câu trả lời của anh là thế nào.

“Thơm.” Triệu Húc Hàn vậy mà đáp lại một tiếng, sau đó đứng lên nhìn Triệu Vân Sâm, nói: “Ba ngày sau lên máy bay đi Thụy Sĩ. Ba năm sau nếu muốn quay về thì lập lại kế hoạch.”

Nói xong anh quay người rời đi.

Kỷ Hi Nguyệt lập tức đứng dậy đi theo. Cô còn nở nụ cười đắc ý với Triệu Vân Sâm, cộng thêm tay chữ V thắng lợi.

“Chú Ba!” Triệu Vân Sâm ở phía sau hét lên.

Cố Cửu nhìn khuôn mặt đau khổ và oán hận của Triệu Vân Sâm: “Đừng gọi nữa. Tính cách của chú Ba cậu lẽ nào cậu còn không biết?” Nói xong thì cười ha hả bỏ đi.

Triệu Vân Sâm ra sức đập bàn, cay đắng nhìn về hướng cánh cửa đang mở.

“Thật là quá đáng. Cho dù có là chủ nhân cũng không thể quan báo tư thù như vậy. Tôi phải tìm bố tôi phân xử mới được!”

An Hoa bước tới nhìn dáng vẻ phát hỏa của cậu chủ nhỏ nhà mình rồi nhàn nhạt nói: “Thiếu gia, tốt nhất cậu đừng nên đi tìm lão gia.”