Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt bực bội, nhưng những lời anh ta nói quả thực rất đúng với tình hình thực tế, nhưng bây giờ cô không thể thừa nhận.
Thừa nhận tức là chứng tỏ trước đây cô lừa Triệu Húc Hàn, hậu quả sau đó rất nghiêm trọng.
Thà rằng giả bộ ngu chứ không thể nói sự thật được.
Hơn nữa tên tra nam Triệu Vân Sâm này không hề thích cô, tại sao vẫn đối với cô như gần như xa vậy? Đừng nói chỉ vì giúp anh ta chăm sóc đám bạn chó lợn đấy nhé? Thỏa mãn lòng tự tôn của một người đàn ông trong anh ta sao?
Nhưng sau đó tại sao lại đồng ý đi mướn phòng khách sạn với cô? Đây là ân huệ cuối cùng à?
Không, chính xác mà nói là bởi vì cô tự nhận mình vẫn còn là thiếu nữ, cho nên Triệu Vân Sâm không tin lắm, vì vậy đêm đó mới muốn xác minh một chút.
Bây giờ nghĩ lại, dám chắc Triệu Vân Sâm cho là cô ra vào quán bar rành như vậy, có lẽ sớm đã không còn là cô gái ngây thơ trong sáng nữa, vì vậy mới không chạm vào cô.
Triệu Vân Sâm tuyệt đối là tên đàn ông cặn bã, coi thường phụ nữ. Dám trêu chọc cô lâu như vậy, đương nhiên cô phải giở trò lại với anh ta mới được.
“Không hề. Đêm đó đầu óc tôi rất mơ màng, bị anh kéo đi nhưng đâu biết là kéo tôi đi mướn phòng khách sạn. Anh Hàn, anh ta gạt người đấy!” Kỷ Hi Nguyệt chỉ còn cách đánh phủ đầu.
Ánh mắt Triệu Húc Hàn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Triệu Vân Sâm.
Triệu Vân Sâm tức tối nói: “Kỷ Hi Nguyệt, cô là một người phụ nữ hư hỏng, là cô vu oan cho tôi! Chú Ba, đừng nói chú tin cô ta nhé. Trước đây cô ta là loại người như thế nào có lẽ chú cũng biết rồi đấy!”
Triệu Vân Sâm sợ hãi. Anh ta cũng giống như Kỷ Hi Nguyệt, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi Triệu Húc Hàn.
Bởi vì Triệu Húc Hàn không chỉ là chủ nhân của Triệu gia mà anh còn một đại ma vương chân chính. Người khác không biết chuyện của anh làm, nhưng anh ta là người của Triệu gia sao lại không biết.
Bố Triệu Hằng Sinh của anh ta đã từng nhiều lần kêu anh ta đừng chọc vào chú Ba Triệu Húc Hàn. Nhưng bởi vì người phụ nữ thối tha Kỷ Hi Nguyệt này mà anh ta đã bị chú Ba cảnh cáo nhiều lần.
Ngày đó anh ta giống như bị quỷ ám, uống vào chút rượu rồi bị Kỷ Hi Nguyệt bám riết, còn nói mình còn trinh, làm cho anh ta máu nóng xông lên não nên mới nói cô đi mướn phòng.
Kỳ thực trong lòng anh ta bởi vì biết Kỷ Hi Nguyệt là người phụ nữ mà Triệu Húc Hàn thích, cho nên anh ta mới muốn nếm trước một chút, để cho chú Ba đáng ghét của anh ta bị cắm sừng.
Còn nhớ lúc đó Kỷ Hi Nguyệt đồng ý cả hai tay hai chân, đôi mắt to tròn như muốn phát sáng, làm anh ta còn rất cảm động.
Sao bây giờ quay ngược lại là anh ta kéo cô? Còn đánh thuốc nữa chứ?
“Trước đây tôi luôn bị anh lừa gạt, còn cho rằng anh là một chính nhân quân tử, ít nhất là đối với tôi, bởi vì anh chưa bao giờ chạm vào tôi, nhưng không ngờ đêm đó anh lại đánh thuốc mê. Nếu không phải có anh Hàn thì tôi, tôi đã bị anh…” Kỷ Hi Nguyệt bỗng nhiên tủi thân chép miệng.
Cô cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình cũng có thể nhận được tượng vàng Oscar chứ chẳng đùa.
Triệu Vân Sâm tức run hết cả người. An Hoa ở sau lưng lạnh lùng lên tiếng: “Đêm đó thiếu gia không hề đánh thuốc cô. Cả rượu và nước đều đã được cấp dưới kiểm tra.”
“Xía. Anh kiểm tra rồi anh ta lén bỏ vào không được sao.”Kỷ Hi Nguyệt khinh thường An Hoa, “Lần trước chính anh là người kêu tôi qua phòng thiếu gia đợi anh ta, nhưng tôi không đồng ý. Đúng là chủ nào tớ nấy!”
Cái miệng của Kỷ Hi Nguyệt không chừa một ai.
“Cô!” An Hoa tức đen mặt.
Nhưng với sự hiểu biết về Kỷ Hi Nguyệt thì một cô tiểu thư hống hách độc đoán, coi trời bằng vung có thể nói ra những lời thế này mới là chuyện bình thường.
Chỉ là so với dáng vẻ ngây thơ mỹ miều như bây giờ thì quả thực không phù hợp.
Ông trời đúng là không có mắt.
Kỳ thực anh ta và thiếu gia đã biết cô là người phụ nữ mà Triệu Húc Hàn,chủ nhân của Triệu gia nhìn trúng. Đã bị cảnh cáo nhiều lần sao có thể dám đυ.ng vào, chỉ là bộ dạng bám riết không tha của Kỷ Hi Nguyệt lúc đó thật khiến người khác cạn lời.
Huống hồ gì lúc đó cô còn nói, nếu Triệu Vân Sâm không để ý đến cô, cô sẽ méc với Triệu Húc Hàn là thiếu gia ức hϊếp cô.
Người này đúng là một tiểu ma nữ.