“Chị Nguyệt, chị hào phóng thật đấy.” Liễu Đông nhìn sâu vào đôi mắt sau chiếc kính gọng đen của Kỷ Hi Nguyệt. Trong lòng cậu kỳ thực rất kinh ngạc về độ cao cả của cô.
Thật sự càng làm việc chung càng cảm thấy người con gái nhỏ bé Vương Nguyệt này rất hiểu chuyện và thận trọng. Đặc biệt là cô rất lương thiện. Mặc dù trước đây đối đầu với Cố Du Du nhưng cô vẫn giúp cô ta.
Kỷ Hi Nguyệt cười cười không đáp lại. Trong văn phòng vẫn đang thảo luận về chuyện này.
“Phải rồi, tin tức liên quan về vụ châu báu Việt Phong đã kết thúc chưa? Thành tích như thế nào?” Kỷ Hi Nguyệt vừa sắp xếp đồ đạc vừa hỏi thăm.
“Kết thúc rồi. Trong vòng hai mươi bốn giờ có hơn năm trăm ngàn lượt xem. Không được tính là tin tức lớn nhưng cũng không quá tệ. Không cần phải tiếp tục đưa tin nữa.” Liễu Đông nói.
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu. Liễu Đông lại nói tiếp: “Ngô Phương Châu nói bên phía anh ấy có vụ án nào sẽ ưu tiên thông báo cho chị trước. Chị Nguyệt, chị với anh ấy có quan hệ gì vậy?”
“Sao?” Kỷ Hi Nguyệt xoay đầu nhìn cậu, “Cái gì mà quan hệ? Bạn bè bình thường thôi. Ngô Phương Châu là một cảnh sát tốt. Lúc ở hiện trường chúng tôi có chạm mặt nhau mấy lần. Có lẽ anh ấy cảm thấy tôi đưa tin xác thực, không viết xằng viết bậy.”
Liễu Đông khẽ nhướng mày, sau đó lập tức cười nói: ‘Chị Nguyệt, tôi thấy mấy bài báo trước đây của chị viết rất hay. Tôi phải học hỏi thêm nhiều mới được.”
“Tôi cũng học hỏi từ các vị tiền bối thôi. Phải rồi, túi xách của Trương Cầm vẫn chưa có tung tích gì sao?” Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày. Cô nói giúp Trương Cầm tìm túi xách mà đến bây giờ vẫn chưa tìm được, cũng quên luôn không xin lỗi cô ấy.
“Vẫn chưa. Hai tên trộm đó hoàn toàn mất dấu rồi. Nhưng hôm qua Ngô Phương Châu có nói hôm nay sẽ đi tìm Trương Cầm. Hy vọng từ thông tin trong túi có thể lần theo để điều tra. Nhất định phải có manh mối gì đó. Chị Nguyệt, chuyện này vẫn cần tiếp tục theo dõi để đưa tin chứ?” Liễu Đông không quyết định được.
Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt giật thót. Xem ra lần này phải làm lớn chuyện rồi. Tập đoàn Kỷ Hải của bố nhất định sẽ bị kéo xuống nước. Nhưng để vạch mặt được tên súc sinh tàn bạo Tần Hạo thì chuyện này cũng xứng đáng.
“Không cần theo dõi đưa tin, nhưng phải nắm được tiến trình của sự việc. Dù sao đây cũng là một vụ án, một bài báo xấu sẽ dẫn đến họa sát thân. An toàn là quan trọng nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua nó. Tiến trình thì vẫn phải theo dõi nhưng người thì không cần đi. Thỉnh thoảng hỏi thăm tiến độ ở chỗ Ngô Phương Châu là được.”
Kỷ Hi Nguyệt không tiếp tục đưa tin đương nhiên là cũng có chút dụng tâm.
Thứ nhất là sợ bố Kỷ lo lắng, thứ hai là sợ đại ma vương lo lắng, thứ ba là sợ tin tức này sẽ đào ra nhiều điều bất lợi cho tập đoàn Kỷ Hải. Cô không muốn bố cô đã khổ sở như vậy mà còn phải giải quyết mấy chuyện này.
Lần trước tiếp xúc với cảnh sát là vụ án gϊếŧ người ở công ty bố, vì vậy cô không muốn bố nhớ về những chuyện không hay nữa.
Nhưng bản thân cô sẽ lưu tâm việc này. Cô không muốn bỏ qua cho Tần Hạo. Cho dù kiếp này anh ta không đẩy cô xuống lầu thì cô cũng phải báo thù cho kiếp trước.
Buổi trưa, Trần Manh Manh hẹn Kỷ Hi Nguyệt ở quán cà phê.
Trần Manh Manh không dám tin, nhìn Kỷ Hi Nguyệt một hồi lâu mới kinh ngạc nói: “Tiểu Nguyệt, cậu, sao cậu lại làm bản thân thành bộ dáng xấu xí như vậy?”
Đây thực sự là lần đầu tiên Trần Manh Manh thấy cô trong dáng vẻ xấu xí thế này, quả là cay hết cả mắt. Rõ ràng là một người xinh đẹp, tại sao lại biến bản thân trở thành như vậy chứ.
Mái tóc dài gợn sóng xinh xắn đâu, chẳng lẽ bị cô nhẫn tâm nhét vào mái tóc giả ngắn ngũi rồi sao?
Mái tóc giả rối xù này là cái quái gì vậy? Cái kính gọng to kia là đồ cổ sao?
Còn nữa, sao xung quanh mũi nhiều tàn nhang vậy? Môi cũng trắng nhợt?
Đây là một con người bình thường sao?