Editor: Vi + Beta: Điêu
Sao mắt của Đại ma vương lại đẹp như vậy chứ? À không đúng, sao Đại ma vương lại đẹp trai như vậy chứ? Sao từ trước tới giờ cô lại không phát hiện ra?
Tại tên khốn Triệu Vân Sâm đó khiến mắt cô như bị mù,nên không thể nhận ra được vẻ đẹp nhân thần cộng phẫn [1] của Đại ma vương.
[1] Nhân thần cộng phẫn: cả người cả thần đều phẫn nộ.
Cô bị Đại ma vương mê hoặc rồi!
Kỷ Hi Nguyệt trở về phòng tắm rất lâu. Bởi trong đầu chỉ toàn là vẻ đẹp trai tuấn tú của anh cùng với tự trách bản thân lúc xưa mắt bị mù.
Hơn nữa Đại ma vương đúng thật là ăn mềm không ăn cứng. Vậy mà lại đồng ý tự mình dạy cô.
Nhắc mới nhớ, Đại ma vương đối với cô rất tốt, không để cô chịu ủy khuất. Hơn nữa, anh có tin cô mới đổi Vô Cốt.
Haha... cảm giác được tin tưởng cùng yêu thương này thật tốt!
Trên tầng, Vô Cốt đứng trước mặt Triệu Húc Hàn, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng tràn ngập vẻ không cam lòng.
"Chủ tử! Ngài… ngài cứ như vậy mà buông thả cô ta?" Vô Cốt đau như bị dao cắt.
Cả người Triệu Húc Hàn tản ra hơi thở lạnh lẽo, đôi mắt hơi nhíu lại âm trầm. Anh nhìn chằm chằm Vô Cốt, nói: "Cô nghĩ rằng vừa nãy tôi không thấy sao?"
Vô Cốt kinh ngạc, ngay sau đó la lên: "Nếu chủ tử đã thấy, ngài hẳn biết lúc đó động tác của cô ta không đúng tiêu chuẩn! Tôi chỉ hơi nghiêm khắc mà thôi!"
"Phải không? Sau này cô không được tới đây nữa. Về gia tộc đi. Không có lệnh của tôi, không được xuất hiện trước mặt Kỷ Hi Nguyệt!" Triệu Húc Hàn nói xong xoay người rời đi.
"Chủ tử!" Nhất thời Vô Cốt trợn tròn mắt, không thể tin rằng Triệu Húc Hàn lại hạ lệnh này với cô ta.
Lúc đầu cô ta vì muốn được đi bên cạnh chủ tử, cố gắng hơn rất nhiều so với những người khác. Thật vất vả mới có được tín nhiệm của anh, để cho cô và Tiếu Ân đi bên cạnh.
Hôm nay, anh vì một người đàn bà không biết xấu hổ mà đuổi cô ta đi? Nếu vậy, sau này rất khó gặp được anh. Làm sao cô ta chịu đựng được?
Sao chủ tử có thể đối xử như vậy với cô ta? Cô ta toàn tâm toàn ý đối với anh, cho tới giờ cũng không có nửa điểm thờ ơ vô tâm. Tại sao chỉ vì con đàn bà Kỷ Hi Nguyệt mà lại đối xử độc ác với cô ta như thế?
Tại sao? Tại sao!?
Vô Cốt không nghĩ ra, trong đôi mắt xinh đẹp càng thêm nhiều oán hận.
Kỷ Hi Nguyệt, rốt cuộc cô có cái tài cán gì hơn người, mà có thể có được sự yêu thương của chủ tử cơ chứ?
Mà còn anh, vì sao lại để ý con tiện nhân kia như vậy!
Vô Cốt ngã khuỵu xuống, hai tay ôm mặt, nước mắt chảy dọc theo kẽ tay của cô ta.
Kỷ Hi Nguyệt xong xuôi đi xuống nhà. Triệu Húc Hàn đã không còn ở đây. Cô ngồi xuống dùng bữa.
Thím Lý cười híp mắt nói với cô: "Kỷ tiểu thư! Sau này Vô Cốt sẽ không tới đây nữa. Chủ tử dặn cô ăn nhiều một chút, tập luyện khổ cực, thân thể cô phải có nhiều dinh dưỡng mới được!"
"Vô Cốt sẽ không tới nữa?" Mặc dù cả người Kỷ Hi Nguyệt đau nhức, nhưng nghe đến câu này vẫn rất cao hứng. Chỉ là cô nhớ tới ánh mắt oán giận của Vô Cốt dành cho mình, trong lòng hi vọng cô ta sẽ không phải hậu hoạ về sau.
"Thím Lý! Có phải Vô Cốt thích Hàn ca không?" Sau khi suy nghĩ một hồi, Kỷ Hi Nguyệt quyết định hỏi thím Lý.
Thím Lý sửng sốt một chút, rồi bật cười: "Cái đó… cái đó tôi cũng không biết! Chắc sẽ không có đâu!"
"Sẽ không có? Cháu cũng là phụ nữ, cháu có thể cảm nhận được cô ta đối với Hàn ca có một tình cảm đặc biệt. Ánh mắt cô ta nhìn Hàn ca sẽ không gạt được người khác." Kỷ Hi Nguyệt cười nhạt.
Số phiếu hiện tại: 1630
10 phiếu thêm 1 chương, 20 phiếu 2 chương nha cả nhà >