Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

Chương 54

Phó Liễu nằm ngửa hình chữ “Đại” trên nóc nhà đối diện Từ gia, lắng nghe

động tĩnh chung quanh, để đúng lúc phát hiện bất cứ tình huống cái gì

bất lợi cho công tử. Tiếng gà gáy liên tục truyền đến từ xa xa, bóng đêm từ từ tan dần, mấy vì sao tô điểm trên bầu trời xanh đen thăm thẳm, Phó Liễu cảm nhận được gió mai mát mẻ thổi qua mặt nhưng hắn không thấy

lạnh. Từ lúc Phó Dư Sâm vào phòng Từ Xán Xán, chàng vẫn ở chỗ này, những vệ sĩ khác cũng đều ẩn lấp ở bốn phía Từ gia để canh chừng. Từ khi hắn

được Quốc công gia lựa chọn cho công tử, công tử đã trở thành trời của

hắn. Vì công tử, hắn tình nguyện trả giá tất cả, đương nhiên bao gồm cả

mạng sống. Phó Liễu chậm rãi hít một hơi: Nên đi đánh thức công tử rồi!

Lúc này Phó Dư Sâm đang mặc cả y phục nằm nghiêng trên giường Từ Xán

Xán, đắp chăn mỏng của Từ Xán Xán, trong lòng còn ôm Từ Xán Xán. Từ Xán

Xán đang ngủ say, trán tựa trước ngực Phó Dư Sâm, thân thể cong cong như con tôm núp trong lòng Phó Dư Sâm. Tay Phó Dư Sâm nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Tóc Từ Xán Xán hơi cứng, một nắm tóc dài trong tay chàng nặng

trịch mát lạnh, tản ra mùi hương mai vàng nhàn nhạt. Tay chàng đón tiếp

tục dời xuống dưới, cách trung y mỏng manh xoa tấm lưng mượt mà của Từ

Xán Xán. Cách một tầng y phục dù sao cũng không thỏa mái, chàng xốc

trung y Từ Xán Xán lên, từ phía sau lưng với vào trong, chậm rãi vuốt ve từ trên xuống dưới.

Từ Xán Xán nhìn thon thả nhưng trên lưng lại có thịt, tay chạm vào cảm

thấy ấm áp mềm mại, làm chàng không nhịn được nhéo vài cái. Cảm giác sờ

vào đầy đặn mềm là thể nghiệm xa lạ với Phó Dư Sâm, bản thân chàng thực

sự quá gầy, dưới lớp da thật mỏng đều là khớp xương cứng rắn, khi lần

đầu tiên xoa Từ Xán Xán, chàng đã vừa kinh ngạc vừa vui thích, kinh ngạc là vì trông bản thân Từ Xán Xán như gầy teo nhưng lại nhiều thịt thế,

vui thích chính là cảm giác khi sờ vào rất thoải mái. Tay chàng theo

đường cong thân thể Từ Xán Xán trượt xuống phía dưới, lúc tới vòng eo Từ Xán Xán, lại nhịn không được nhéo nhéo thịt mềm trên lưng Từ Xán Xán.

Mông Từ Xán Xán nhìn không lớn nhưng thịt cũng không ít, Phó Dư Sâm sờ

soạng một lúc, nghĩ mông Từ Xán Xán giống như một quả đào nho nhỏ. Tay

chàng đưa vào tiết khố Từ Xán Xán, vuốt ve mông Từ Xán Xán, cảm thấy

thật mềm mại mượt mà. Phó Dư Sâm cố gắng kiềm chế ý muốn chạm vào ví trí tư mật của Từ Xán Xán, tay nhéo trên mông Từ Xán Xán một cái.

Chắc là do Từ Xán Xán cảm nhận được đau đớn, “Ngô” một tiếng, chân tay

giật giật nhưng lại không lên tiếng nữa. Trong nháy mắt thân thể Phó Dư

Sâm căng thẳng —— tay Từ Xán Xán vừa lúc để ở bộ phận nhạy cảm đã cứng

rắn từ lâu của chàng. Từ Xán Xán mơ hồ có tri giác, nhưng lại không tỉnh hẳn. Tay nàng tùy ý bắt một cái, lại cách y phục sờ vào một vật ấm áp

cứng rắn. Đầu óc của nàng còn đang chậm chạp hoạt động, nhưng bàn tay

lại cố gắng cầm nắn vật kia, nhưng làm thế nào cũng không nắm hết. Từ

Xán Xán đang lúc mông lung bèn cố sức xoa nắn.

Trước khi Phó Dư Sâm phát ra tiếng rêи ɾỉ, nàng vẫn vừa xoa vừa bóp,

thong thả nhưng kiên trì làm động tác máy móc. Phó Dư Sâm giống như

thống khổ cùng vui sướиɠ rên lên một tiếng làm Từ Xán Xán thanh tỉnh

trong nháy mắt. Nàng lập tức nghĩ tới tình hình đêm qua —— Phó Dư Sâm ôm nàng nằm trên giường! Nghĩ tới đây, tay của Từ Xán Xán theo bản năng cố sức nắm chặt hơn chút, sau đó lập tức cảm thấy được vật kia Phó Dư Sâm

thoáng cái lại lớn hơn, Phó Dư Sâm tự mình vận động, nhún thân thể, cách y phục hoạt động trong tay nàng. Từ Xán Xán chỉ đành giả vờ ngủ, thân

thể vùi trong lòng Phó Dư Sâm trở nên cứng ngắc. Giữa lúc Từ Xán Xán cho là mình còn muốn giả bộ ngủ hồi lâu nữa để chờ Phó Dư Sâm phóng thích

thì lòng bàn tay nàng cách y phục cảm giác được một trận ấm nóng. Đầu óc nàng là một mảnh trống rỗng sau đó cố sức nhéo nhéo, lúc này mới phát

hiện nơi đó của Phó Dư Sâm đã bắt đầu mềm nhũn! Từ Xán Xán nghĩ: Mới bao lâu thời gian đâu? Có năm giây à? Đây là chắc là xuất sớm trong truyền

thuyết à?

Nàng còn đang suy tư, lại phát hiện Phó Dư Sâm thật giống như là muốn bỏ chạy—— động tác của chàng rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết muốn

rời xa nàng! Từ Xán Xán mở mắt kéo ống tay áo Phó Dư Sâm lại. Phó Dư Sâm đã thối lui đến bên giường bốn mắt nhìn nhau với nàng. Trong phòng rất

tối, nhưng Từ Xán Xán lại cảm giác được sự xấu hổ và sợ hãi trong mắt

phượng sâu thẳm của Phó Dư Sâm! Nàng không tự chủ được buông lỏng tay

ra, mắt mở trừng trừng nhìn Phó Dư Sâm lẳng lặng lui về phía sau từng

bước một, trong mắt chàng có mờ mịt, có bi thương, có áy náy, cũng có

xấu hổ...Từ Xán Xán lập tức ngồi dậy, ý đồ giữ Phó Dư Sâm lại. Nhưng đã

chậm, Phó Dư Sâm đã xoay người xông ra ngoài. Nghe tiếng bước chân càng

lúc càng xa, cả người Từ Xán Xán run run, nước mắt tuôn ra. Nàng che

miệng lại im lặng khóc lên.

Trong bóng đêm Phó Dư Sâm bước nhanh trên đường phố lát đá xanh. Nước

mắt chàng từ đã tràn mi từ lâu, theo sóng mũi cao tuột xuống. Phó Dư Sâm nghĩ đến Từ Xán Xán sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ phát hiện bệnh

không tiện nói ra của chàng, chỉ là không nghĩ tới sẽ sớm như vậy! Chàng rất sợ, Từ Xán Xán phát hiện ra chân tướng sẽ còn thích chàng sao?

Cách thời gian lâm triều còn chưa đến nửa canh giờ, ngày mới tảng sáng,

phía chân trời xanh đậm vẫn còn thưa thớt mấy vì sao, phía Đông đã hiện

ra màu trắng bạc, cửa cung còn chưa mở, một ít đại thần mới đến chậm rãi đi đi lại lại trong tia nắng ban mai nghĩ tâm sự. Đúng lúc này, một

tiếng vó ngựa vội vàng phá vỡ sự vắng vẻ, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy mấy người mặc y phục cấm quân vây quanh một thiếu niên áo

trắng cưỡi tuấn mã chạy như bay tới, rất nhanh đã lướt qua mọi người,

siết cương dừng trước cửa cung.

Mọi người đã sớm nhận ra thiếu niên áo trắng này chính chính là Kinh kỳ

Đoàn luyện sử Phó Dư Sâm, lập tức không dám lên tiếng nữa, mắt mở trừng

trừng nhìn những cấm quân chàng đã lưu lại, người đi theo hầu một mình

đi đến chỗ thủ vệ cấm quân, móc ra lệnh bài giơ lên, thủ vệ cấm quân lập tức cuống quít mở cửa cung, không chỉ cung kính mời chàng đi vào mà còn đồng loạt khom mình hành lễ, giáp trụ và binh khí bên hông chạm nhau

phát ra âm thanh thanh thúy. Trong yên tĩnh có người nhẹ giọng nói:

- Ngoại nam tự tiện xông vào cung đình, đáng phải bị tội gì?

Tể tướng Mã Minh Vũ và Thái tử thái bảo, Binh bộ Thượng thư Sướиɠ Tử Anh nhất tề xoay người nhìn lại hướng cửa, phát hiện thì ra là con rể Thư

Liên Vân, Lễ bộ Thị lang Thạch Mộng Dao, sau đó rất bình tĩnh xoay người nhìn về phía cửa cung đã đóng chặt. Vĩnh Yên đế đang được Thái giám hầu hạ rửa mặt, Hoàng Lang đi đến, bẩm:

- Quan gia, Phó Đoàn luyện tới!

Vĩnh Yên đế sửng sốt, nhìn về phía Hoàng Lang. Hoàng Lang vội nói:

- Trên mặt Đoàn luyện hình như có nước mắt...

Hắn còn chưa dứt lời, Vĩnh Yên đế vội nói:

- Mau mau tuyên nhập!

Vĩnh Yên đế ngồi sau án tử đàn bày đầy đồ ăn sáng, lo âu nhìn Phó Dư Sâm ngồi một bên. Hôm nay Phó Dư Sâm rất khác thường, áo bào trắng nhiều

nếp nhăn, mí mắt thật mỏng hiện lên phấn hồng, mắt phượng tinh xảo đen

nhánh tựa hồ mang theo nước mắt, lông mi thật dài ướt nhẹp, giống như

nước mắt sắp chảy ra.

- A Sâm, hôm nay làm sao vậy?

Vĩnh Yên đế vươn tay dừng một chút, mới vỗ nhẹ nhẹ lên vai Phó Dư Sâm —— Phó Dư Sâm mang ngọc quan màu đen, thật sự là không có cách nào mà vỗ

lên —— cẩn thận hỏi.

Phó Dư Sâm ngẩng đầu nhìn ông, mắt phượng rưng rưng:

- Hoàng bá phụ, cháu mơ thấy... mơ thấy... người...

Chàng giống như cực kỳ khổ sở đến mức không nói được nữa, con ngươi chớp chớp, một giọt nước mắt tràn ra. Mặc dù chàng nói hàm hàm hồ hồ nhưng

Vĩnh Yên đế vẫn nghe rõ. Tim của ông run lên: Trên đời này cũng chỉ còn

đứa bé này còn nhớ tới ông!

- Không việc gì, trẫm bây giờ không phải là thật tốt sao!

Vĩnh Yên đế lại cười nói,

- Trẫm chuẩn bị phải vào triều rồi, cháu cũng theo trẫm vào triều đi!

Phó Dư Sâm hít mũi một cái, gật đầu. Các đại thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Vĩnh Yên đế nắm tay Phó Đoàn luyện như dắt trẻ con ngồi lên ngự

tọa —— Phó Đoàn luyện an vị ở bên trái ngự tọa của bệ hạ! Yên tĩnh một

lúc, Thư Liên Vân nháy mắt với Lễ bộ Thượng thư Đàm Thiên Văn. Đàm Thiên Văn cúi đầu trầm tư, nhưng cũng không ra khỏi hàng khởi tấu —— Vĩnh Yên đế dắt Phó Đoàn luyện vào triều, còn cho chàng ngồi chung ngự tọa, điều này thật sự làm bọn hắn trở tay không kịp! Ngự Sử Cận Vĩ Hoán liếc mắt

nhìn Từ Đình Hòa, mắt nhìn khắp bốn phía khẽ vuốt cằm, sau đó lớn tiếng

nói:

- Thần có bản tấu lên!

Trong dòng người hạ triều, Lại Bộ Thị Lang Từ Đình Hòa nhìn qua chật vật nhất, mũ quan trên đầu ông lệch sang bên trái, y phục dây lưng cũng lôi thôi, thoạt nhìn thất hồn lạc phách.

Từ Đình Hòa thật sự không rõ lắm, ông đắc tội nhiều triều thần như vậy

lúc nào? Lúc nào có những tội danh “Ganh ghét sĩ phu, chạy vạy cửa sau

cho những kẻ bất tài” “Người đút lót nối liền không dứt” “Sát hại người

khác để làm việc tư” “Nuốt hết quân lương, buông thả biên phòng” “Chiêu

quyền nhận hối lộ, làm bừa tham ô”? Những người buộc ông lấy chứng cứ từ đâu? Ngoại trừ tội “người đút lót nối liền không dứt” là ông thừa nhận, những tội danh khác như “Nuốt hết quân lương, buông thả biên phòng” ông tuyệt đối không thừa nhận, ông là một Lại Bộ Thị Lang lúc nào có thể đi “Nuốt hết quân lương, buông thả biên phòng” rồi? Thế nhưng, hai tay ông khó chống lại mười quyền, Mã Thừa tướng cũng không chịu cứu viện, ông

ta đành phải ủ rũ lui ra, chuẩn bị dựa theo ý chỉ của Vĩnh Yên đế, xế

chiều đi Ngự Sử đài trần tình.

Khi chạng vạng tối, trần tình kết thúc Từ Đình Hòa mới từ Ngự Sử đài trở về nhà. Ông ta mới vừa ngồi xuống ngoại thư phòng, Từ Hàn thị nhận được tin tức cũng không để ý mình bị ngoại nam thấy, lo lắng chạy tới:

- Lão gia, phủ Thừa tướng phái ma ma tới, nói là muốn lui hôn sự của Nghi Liên và Tứ công tử!

Cái ly trong tay Từ Đình Hòa trong nháy mắt rớt xuống, rơi nát bấy trên nền gạch:

- Lẽ nào, lẽ nào ân sư muốn bỏ rơi ta?”

- Ta muốn đi gặp ân sư! Ta muốn đi gặp ân sư...

Cả người Từ Đình Hòa run rẩy, lớn tiếng gào thét.

Cả ngày này Từ Xán Xán chỉ cần bên người không có ai, nước mắt lại không khống chế được chảy ra bên ngoài. Lúc không có ai nàng cầu Bích Vân:

- Ngươi giúp một tay, để ta gặp chàng một chút đi!

Bích Vân thấy nàng rơi lệ, trong lòng cực kỳ khó chịu, đành nói:

- Cô nương, nô tỳ đã đưa tin cho Phó Liễu rồi, buổi chiều là có thể thu được hồi âm, cô nương hãy yên tâm!

Trong lòng Từ Xán Xán lúc này mới được trấn an, nhưng nước mắt vẫn rơi

không ngừng như cũ. Nàng căn bản là không nghĩ ra, tại sao Phó Dư Sâm

phải quyết tuyệt chạy trối chết như vậy.

Từ Đình Hòa bị quần thần vây công, Vĩnh Yên đế và chàng thân cận hơn,

Phó Dư Sâm đều đã thực hiện được những mục tiêu này nhưng chàng lại

không sung sướиɠ! Chàng ngồi trên đài cao nơi huấn luyện ở quân doanh,

lẳng lặng nhìn binh lính đều nhịp biểu diễn thuật bắn súng cho chàng

xem, trên thực tế trong lòng chàng đang cuộn trào song lớn. Phó Dư Sâm

đang suy nghĩ: khi nào thì mình bắt đầu thích Từ Xán Xán nhỉ? Chàng nhớ

lại tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Từ Xán Xán. Trong trí nhớ đó là

chạng vạng một mùa xuân, lúc mặt trời chiều ngã về tây chàng mới rời

khỏi Đại doanh Uyển Châu đi trấn Lạo Hà —— Chu Anh nghe được trấn Lạo Hà có một vị đại phu họ Từ, rất có danh tiếng trên phương diện trị liệu

không dựng không dục và không cứng. Chàng vào trấn Lạo Hà, vừa từ một

ngõ hẻm quẹo ra đường cái, một thân thể nho nhỏ đυ.ng vào trong ngực của

chàng, vừa thơm lại vừa mềm mại nhỏ nhắn, đầu mới đến xương quai xanh

chàng! Trong tiếng kinh hô của tiểu tỳ nữ bên cạnh, một đôi tay mềm nhỏ

bé cách y phục để lên l*иg ngực của chàng. Chàng cúi đầu nhìn cô bé này, cô bé này cũng ngửa đầu nhìn chàng. Lúc bốn mắt nhìn nhau, chàng phát

hiện nàng ngày thường cực kỳ xinh đẹp, da thịt tuyết trắng nõn nà, mặt

mày tinh xảo như tranh vẽ, cặp mắt đào hoa dịu dàng đầy nước, môi mềm

mại đỏ bừng bởi vì kinh ngạc mà hơi mở ra —— trong nháy mắt làm chàng

muốn hôn lên đó. Sau khi đi mấy bước, chàng không tự chủ được quay đầu

nhìn lại, thiếu nữ vừa lúc cũng quay đầu nhìn chàng, hai người bốn mắt

nhìn nhau lần thứ hai. Phó Dư Sâm rõ ràng thấy nàng đỏ mặt. Sau khi đi

xa, Phó Dư Sâm mới nhớ tới: Cô bé kia đυ.ng vào trong ngực chàng, mà

chàng lại không có nôn mửa!

Hôm nay đến phiên Phó Dương trực, hắn dùng khay bưng chén trà nhỏ lên

đài cao. Phó Dư Sâm tùy ý nhận trà rồi uống một hớp, nước trà nóng hổi

như một con rồng lửa chui qua cổ họng, Phó Dư Sâm cố nén để chén trà

xuống trường án, từ đầu đến cuối cũng không toát ra dị trạng. Sau một

lát, cổ họng hết nóng sưng đau đớn, Phó Dư Sâm lại uống liên tiếp vài

ngụm nước lạnh, nhãn thần đạm mạc như trước. Chàng còn đang nghĩ tới Từ

Xán Xán. Phó Dư Sâm lặng lẽ nghĩ: Ta sợ là không thể sinh hoạt vợ chồng, không có khả năng sinh dục, nếu cưới Từ Xán Xán, chẳng phải là hại nàng suốt đời?