Yêu Đương Với Em Trai Của Bạn Thân

Chương 61: Bị người xâm phạm?!

Edit by Táoo ~

—————–—————

Càng đáng sợ hơn chính là cô phát hiện tay mình cũng đang bị trói lại.

Trong lúc ngủ mơ, cô bị người khác xâm phạm! Hơn nữa còn là một người xa lạ trong thẩm mỹ viện!!!

Tại sao lại vậy? Vì sao một chút cảm giác cô cũng không có? Chẳng lẽ cô bị hạ thuốc?!

Vì sao căn phòng này có thể cho người lạ tuỳ tiện đi vào chứ? Người cưỡиɠ ɠiαи cô chẳng lẽ cho rằng cô là nhân viên nơi này, thấy sắc nảy lòng tham???

Trong nháy mắt, cô suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng không còn cách nào có thể thay đổi sự thật là mình bị cưỡиɠ ɠiαи trong thẩm mỹ viện xa lạ!

Hạ Quý nhớ tới Phó Dụ, cô lập tứ giãy giụa phản kháng.

Nhưng lúc này tay chân Hạ Quý cũng không còn sức lực, "Anh là ai? Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!"

"..." Người đàn ông không nói chuyện, cúi người ôm lấy cô, đè tay cô xuống giường.

"Cầm thú! Lưu manh, buông tôi ra... a...!"

Động tác ra vào tiểu huyệt của người kia đột nhiên nhanh hơn, không có một chút thương hoa tiếc ngọc.

Hạ Quý vốn đã không còn sức lực, lại bị người kia đè lên người mà ra sức "làm", rất nhanh cả người đã mềm nhũn, nếu không có bàn tay đang giữ lấy eo, chắc cô đã ngã xuống.

Hạ Quý cắn chặt đầu lưỡi không cho mình phát ra một tiếng rêи ɾỉ, đây là chút quật cường cuối cùng của cô.

Người kia biết cô nghĩ gì, dưới thân càng dùng sức, hoàn toàn biến cô trở thành công cụ tiết dục.

Hạ Quý cảm giác bên dưới đau đớn nóng rát, nhưng còn đau hơn chính là trái tim của cô.

Cô đã bị vấy bẩn, bây giờ cô đã không xứng với Phó Dụ, cũng không còn mặt mũi nào mà nhìn anh.

Hạ Quý cắn chặt lưỡi, cũng mặc kệ cắn chảy máu không chịu nhả ra. Yên lặng chảy nước mắt khiến tấm vải bịt mắt đã ướt đẫm, thậm chí ướt xuống cả ga giường.

Người kia nhận thấy tình huống, lập tức dừng lại, xoay cô về chính diện với mình. Trước hết đưa tay lau sạch nước mắt cho cô, sau đó nhéo cằm để cô há miệng, đầu lưỡi lập tức được thả lỏng. Sau đó cởi bịt mắt và dây trói trên tay cô ra.

"Anh xin lỗi, Hạ Hạ, xin lỗi. Là anh, Phó Dụ, đừng khóc, anh là Phó Dụ."

"Phó Dụ?" Sau khi bịt mắt tháo xuống, một lúc sau Hạ Quý mới nhìn rõ người trước mắt, đúng là Phó Dụ.

"Hu hu hu... Em cho rằng... cho rằng..." Vừa rồi Hạ Quý thực sự sợ muốn chết, thậm chí cô còn nghĩ tới cái chết.

Hạ Quý bị doạ ôm chặt lấy Phó Dụ, nước mắt nước mũi cọ hết lên ngực anh.

Khóc một lát, sợ hãi trong lòng giảm bớt, Hạ Quý đẩy Phó Dụ ra, xuống giường bỏ chạy lấy người.

Phó Dụ biết cô bị doạ không nhỏ, hơn nữa còn tức giận vội vã đuổi theo dỗ dành.

"Bà xã, anh chỉ muốn chơi đùa với em chút thôi, anh cho rằng em sẽ nhận ra."

"Ai đùa giỡn gì như anh chứ? Em suýt bị doạ chết, còn thực sự tưởng rằng mình bị cưỡиɠ ɠiαи, anh có biết em sợ thế nào không?"

Đến bây giờ Hạ Quý vẫn chưa khôi phục tinh thần, nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng.

Thời điểm bị che mất hai mắt, trong lòng vốn đã không yên ổn, không có cảm giác an toàn, đôi tay cũng bị trói lại, chẳng lẽ cô lại không sợ chút nào sao?