"Cởϊ qυầи lót."
Phó Dụ cũng ngồi dựa lên đầu giường, cầm điện thoại chờ đợi.
Hạ Quý vô cùng thẹn thùng, nhưng chính bản thân lại không nhịn được bị Phó Dụ dẫn đường làm chuyện này.
Mà lúc này cô cũng không nghĩ nhiều, một là hi vọng Phó Dụ có thể nguôi giận, hai là hi vọng cậu đừng nhất thời xúc động chạy tới tìm cô.
Hạ Quý ngại ngùng cởϊ qυầи lót ra, kẹp chặt hai chân lộ ra bên ngoài.
Phó Dụ không nói chuyện, cứ yên lặng nhìn cô chằm chằm, nhưng ánh mắt đã chứng minh hết tất cả.
Hạ Quý giãy giụa trong chốc lát, cuối cùng cũng mở rộng hai chân, tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ngay trước điện thoại.
Phó Dụ ở bên kia nhìn đến rõ ràng, âm thầm nuốt nước miếng.
Lúc này cậu cũng không còn tức giận nữa, chỉ muốn để Hạ Quý hoàn toàn buông lỏng bản thân, về sau có thể phối hợp với cậu làʍ t̠ìиɦ càng nhiều, cậu tiếp tục lạnh mặt không nói lời nào.
Hạ Quý thấy cậu không thay đổi, cắn răng, mở hai chân càng rộng.
"Anh nói là tự an ủi, không phải để cho anh nhìn tiểu huyệt.
"..." Tên này thật là!
Hạ Quý không biết tự an ủi thế nào, nhưng nhớ tới lúc tự bôi thuốc, ngón tay ở bên trong cảm nhận được cảm giác trơn trượt, vì vậy, cô đưa tay đặt ở huyệt khẩu.
Hai chân mở ra, ngón tay không dám tiến vào, mà phong cảnh mê người này đã bị bàn tay Hạ Quý chặn lại không ít, Phó Dụ có chút không vui.
"Nhanh lên, nếu không anh đi ngủ." Phó Dụ lãnh đạm nói.
Hạ Quý trừng mắt, giục cái gì mà giục? Cô là con gái, thẹn thùng không được sao?
Hạ Quý hạ quyết tâm, dùng tay đẩy huyệt khẩu ra, ngón tay vuốt ve vài cái bên ngoài âʍ đa͙σ.
Không biết có phải vì Phó Dụ đang nhìn cô hay không, chỉ sờ nhẹ vài cái thôi đã có cảm giác chất lỏng bên trong chảy ra ngoài.
Cô đỏ mặt, trời ạ, cô sắc tới vậy sao?
Hạ Quý không có thời gian tiếp tục thẹn thùng, bởi vì cô phát hiện sắc mặt Phó Dụ vẫn không thay đổi, giống như thứ đang nhìn cũng không phải tiểu huyệt của cô.
Hạ Quý lại lần nữa hạ quyết tâm, chậm rãi cắm ngón trỏ vào bên trong. Bởi vì có mật dịch bôi trơn, ngón tay cô cũng nhỏ nhắn cho nên cắm vào trong rất thông thuận, cũng không cảm thấy khó chịu.
Cô học theo động tác côn ŧᏂịŧ của Phó Dụ mà chọc ra rút vào, cứ thế cô đã bắt đầu có cảm giác.
Tuy rằng ngón tay không to không dài, nhưng cô muốn cắm thế nào cũng được, có thể tùy tiện khống chế.
Hạ Quý bỗng nhiên hiểu rõ vì sao có người thích tự an ủi, bởi vì muốn động thế nào cũng được, hoàn toàn có thể dựa vào cảm thụ của mình.
Hạ Quý đỏ mặt, đọng tác ra vào càng thêm thuần thục, cô thậm chí phải cắn chặt môi mới có thể kiềm chế thanh âm rêи ɾỉ.
"Ưʍ..." Hạ Quý bỗng nhiên đυ.ng phải một nơi nào đó mẫn cảm làm cô kinh hô một tiếng, tiêng rêи ɾỉ kiều mị rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa.
Từ lúc Hạ Quý đưa ngón trỏ vào bên trong, đôi mắt Phó Dụ đã bắt đầu phiếm đỏ, một tiếng kêu này của cô đã hoàn toàn làm đỏ cả hai mắt, gân xanh nhô lên, hô hấp dần trở nên nặng nề.
Hạ Quý sợ đυ.ng phải nơi nhô lên đó một lần nữa, chỉ là sau khi chạm vào, cảm giác tê dại làm cô không nhịn được mà chạm thêm lần nữa.
"A... Thật sướиɠ..."
Hạ Quý giống như bị nghiện, không ngừng dùng ngón trỏ đυ.ng chạm vào nơi mẫn cảm đó, cảm giác như cơ thể sắp lên tới đỉnh núi.
Loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc này làm cô không nhịn được mà tăng tốc, mãi cho tới khi đầu óc trống rỗng.