Những lúc học giáo dục giới tính, cô giáo cũng không nói tỉ mỉ, mẹ Hạ Quý cũng không dạy cô những thứ này nên cô không biết nhiều cho lắm.
Dù là hạ thân của mình cô cũng chưa từng nghiêm túc nhìn lần nào.
Lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng tất nhiên là ngại ngùng, nhưng so với ngại ngùng cô càng tò mò hơn.
Cô nhớ rõ Phó Dụ chính là từ nơi này tiến vào, còn đưa thuốc mỡ cho cô.
Bởi vì bố mẹ ở bên ngoài nên vừa nãy cô không dám thể hiện thân thể không khỏe, phải làm ra dáng vẻ không có chuyện gì.
Thật ra bây giờ tiểu huyệt vẫn có chút đau, cô suy nghĩ, lấy thuốc mỡ trong túi ra, vẫn là bôi một chút.
Cô lấy một ít thuốc mỡ ra đầu ngón tay, một tay căng tiểu huyệt ra, bôi ở bên ngoài một chút.
Nhưng cô vẫn cảm thấy bên trong đau nhất, hướng dẫn sử dụng có viết có thể bôi được vào bên trong.
Nghĩ kĩ, Hạ Quý đưa ngón tay vào bên trong.
Thật chặt, thật ướt, nóng quá...
Bên trong còn có một điểm mềm mại nhô lên, ngón tay vừa đi vào đã bị tiểu huyệt mềm mại ngậm chặt lấy.
Hạ Quý trước nay không nghĩ tới tiểu huyệt chính là như vậy, hình như cô có thể hiểu tại sao Phó Dụ thích ở bên trong như vậy.
Cô đỏ mặt bôi thuốc mỡ vào trong, chờ tới lúc rút ra, đầu ngón tay ra đã dính chất lỏng trơn trượt.
"Trời ạ, chẳng lẽ mình thật sự là một người phóng đãng như vậy?"
Hạ Quý lập tức dùng giấy lau khô ngón tay, giống như có thể hủy diệt chứng cứ.
Cô hoang mang tắt đèn, "Ngủ ngủ! Cái gì cũng chưa xảy ra!"
Ngày hôm sau, Hạ Quý suýt chút nữa không dậy nổi, bởi vì tối hôm trước cô trằn trọc tới nửa đêm mới ngủ được, giống như vừa ngủ đã phải dậy.
Hạ Quý ra khỏi phòng, bố mẹ đang ăn sáng ở bên ngoài, "Mau ăn sáng đi, cẩn thận tới muộn!"
Bố mẹ Hạ vội vàng đi làm trước, Hạ Quý ngồi một chút rồi cũng đi.
Giữa trưa, Phó Dụ lại tới tìm cô, trong tay còn có một bình giữ nhiệt.
"Anh mang cơm cho em, còn có canh gà, dì giúp việc nói canh này rất tốt cho cơ thể phụ nữ, em hôm qua..."
"Câm miệng!" Hạ Quý bịt miệng Phó Dụ, sợ cậu nói ra chuyện ngày hôm qua.
Cô xem như đã tiếp thu được bộ mặt kia của Phó Dụ, nơi này toàn người là người, cậu nói một câu thôi cả thế giới cũng biết hôm qua bọn họ làm gì.
Hạ Quý nói với đồng nghiệp một câu rồi lôi kéo Phó Dụ tới một góc ăn cơm, vì không muốn để cậu nói chuyện nên cô ăn một miếng lại đút cho cậu một miếng, lấp kín cái miệng của cậu.
Phó Dụ thật sự cho rằng ngày hôm qua cô đã rất vất vả, muốn cô uống canh bồi bổ, không ngờ phản ứng của cô lại lớn tới vậy.
Nhưng mà như thế cũng được, có thể được bạn gái đút cho ăn bữa trưa tình yêu, thật tốt!
Hạ Quý vội vàng ăn cơm rồi quay về chuẩn bị làm việc. Bởi vì công viên nước mở từ sáng đến tối, không có thời gian nghỉ trưa, bọn họ chỉ có thể thay phiên nhau ăn.
Lúc Hạ Quý chuẩn bị đi, Phó Dụ bắt lấy tay cô, "Hạ Hạ, mai anh đi thi bằng lái xe, chờ anh thi xong, chúng ta tự đi du lịch đi!"
"Anh mới thi bằng lái mà đã để em ngồi xe anh á? Anh dám nhưng em không dám đâu!"
"..."
"Ừm... em đi làm đây!" Ánh mắt Phó Dụ thật đáng sợ mà huhu!
"Du lịch thì chờ có kết quả đại học rồi nói, công việc này của em đợi anh thi bằng lái xong cũng nghỉ đi."
"Vì sao chứ?" Cô cảm thấy khá tốt, không cần phải ở nhà ăn không ngồi rồi.
"Chúng ta đi du lịch nước ngoài!"
"Em không có tiền."
"Anh đưa em đi du lịch, không cần tiêu tiền của em."
"Em không cần!" Hạ Quý không có thói quen tiêu tiền của người khác.
Tuy rằng có người bạn thân là thiên kim đại tiểu thư, bây giờ còn có một người bạn trai phú nhị đại, nhưng cô cũng không nghĩ tới chuyện tiêu tiền của người khác bao giờ.