Phó Dụ cũng không ngại bị người khác nhìn thấy hành động thân mật của mình và Hạ Quý, nhưng nếu đối phương là bố vợ tương lai thì đúng là phải suy xét thật kĩ.
Hạ Quý chính là viên ngọc quý trên tay bố Hạ, nhìn khuê nữ của mình bị nam sinh khác bắt nạt, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ có thể thuận lợi cưới Hạ Quý về nhà!
Nghĩ vậy, Phó Dụ hung hăng hôn Hạ Quý một cái, lúc này mới ép buộc chính mình về nhà.
Cậu sợ nếu không đi thì sẽ không đi được nữa, bởi vì cậu luyến tiếc cô vô cùng!
"Tạm biệt." Hạ Quý vẫy tay, sau đó đi lên lầu trước.
Phó Dụ chỉ có thể lưu luyến rời đi, về đến nhà, người giúp việc đã dọn dẹp xong nhà.
Phó Dụ ra ngoài một chuyến trở về toàn thân mồ hôi, vào phòng tắm nước lạnh lại một lần nữa.
Cả người cậu ướt đâm dề, nhìn khăn tắm treo trên tường, rõ ràng từng bị người dùng qua.
Hôm nay người dùng phòng tắm của cậu cũng chỉ có Hạ Quý!
Trong phòng Phó Dụ có một cái giỏ đựng quần áo bẩn, khăn tắm đung rồi cũng sẽ vứt vào trong đó, ban ngày người làm sẽ đi vào thu thập mang đi giặt.
Hạ Quý cũng không biết điều này cho nên hôm nay cô tắm rửa xong dùng nó lau người xong trực tiếp treo lại lên tường.
Phó Dụ duỗi tay lấy lại, hít một hơi thật sâu, trên khăn tắm ngoại trừ mùi sữa tằm thì còn có mùi hương trên người Hạ Quý.
Nghĩ tới Hạ Quý dùng khăn tắm này lau ngực và tiểu huyệt, côn ŧᏂịŧ cậu lập tức đứng dậy.
Nam sinh 18 tuổi tinh lực tràn đầy, huống chi Hạ Quý còn là nữ sinh cậu thích, Phó Dụ vừa hồi tưởng tư vị lúc sáng vừa vuốt ve an ủi em trai nhỏ.
Nhưng mà người đã được ăn thịt, bây giờ bảo chỉ được uống canh sẽ nguyện ý sao?
Phó Dụ vuốt một hồi lâu cũng không thể phát tiết, cậu không ngừng nhớ lại tiểu huyệt ướŧ áŧ, ở trong đó thật là thoải mái, cậu chỉ muốn hung hăng mà đâm vào, mạnh mẽ ra ra vào vào, sau đó vùi mình trong đó mãi không cần ra!
Tưởng tượng tốt đẹp nhưng hiện thực lại tàn khốc.
Bà xã của cậu còn nằm trong nhà bố mẹ vợ, để lại cậu phòng không gối chiếc.
Mặc kệ khăn tắm còn lưu lại mùi hương của Hạ Quý, Phó Dụ vẫn không có biện pháp, cậu bực bội gãi tóc, mang theo khăn tắm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ra ngoài.
Cậu dùng khăn tắm tuỳ ý lau bọt nước trên người, ngồi ở mép giường gọi điện thoại cho Hạ Quý.
Hạ Quý về nhà không bao lâu thì bố Hạ đã trở lại, cô dỗ dành bố mình vài câu, bố lập tức cao hứng xem TV.
Hạ Quý đã mệt muốn chết, nhanh chóng tắm rửa rồi tằm lên giường, vừa muốn cầm điện thoại chơi thì thấy Phó Dụ gọi video cho mình.
"Sao vậy?"
"Hạ Hạ, gọi tên anh." Giọng nói khàn khàn của Phó Dụ truyền tới từ trong điện thoại.
Hạ Quý còn chứ nhìn rõ mặt cậu, hình ảnh trên điện thoại đã biến thành côn ŧᏂịŧ thẳng tắp.
"Anh... sao anh lại không mặc quần áo chứ?" Hạ Quý che miệng nói, sợ giọng nói quá lớn khiến bố mẹ ở phòng khách nghe được.
"Nó cứng rồi, Hạ Hạ, em mau giúp anh." Giọng nói Phó Dụ mang theo ấm ức.
"Em... em giúp anh thế nào được chứ? Đàn ông các anh không phải đều dùng tay giải quyết sao?" Hạ Quý thấp giọng nói.
Biết rõ hình ảnh trên điện thoại làm cay mắt, chính cô vẫn nhịn không được mà nhìn một chút.
Lúc sáng làm chuyện đó với cậu, Hạ Hạ ngại ngùng mà nhìn nơi đó, bây giờ cách màn hình điện thoại, lá gan cô cũng lớn lên không ít, nhìn chằm chằm nó một cách cẩn thận.
"Đẹp không? Vừa lòng không?" Phát hiện Hạ Quý nhìn chằm chằm côn ŧᏂịŧ mình, Phó Dụ còn kiêu ngạo mà ưỡn lên.
Đỉnh qυყ đầυ đã chảy ra chất lỏng trắng đυ.c, cũng đã cọ tới trên điện thoại, vừa vặn cọ tới miệng Hạ Quý trên màn hình.
Hầu kết Phó Dụ lăn lộn hai cái, không biết bao giờ mới có thể nếm thử cái miệng nhỏ này của Hạ Quý đây?!