"Bà xã không chịu gọi ông xã, là cảm thấy chưa hài lòng sao? Xin lỗi, là ông xã không tốt! Là ông xã chưa ra đủ sức hầu hạ em, khiến em chưa sung sướиɠ phải không? Để ông xã sửa chữa!"
Hạ Quý dùng sức lắc đầu, "Không phải, không phải!"
"Bà xã đừng khách khí, không đủ sướиɠ thì cứ nói! Ông xã nhất định có cách làm em sướиɠ đến phát khóc!"
Phó Dụ ôm Hạ Quý ngồi dậy, trong lòng thầm nói với em trai nhỏ: Ấm ức cho mày một chút.
Cậu rút côn ŧᏂịŧ, đặt Hạ Quý quỳ gối trên sofa, cầm lấy tay để cô đỡ lấy lưng ghế.
"Giữ chắc, nhấc mông lên." Phó Dụ vỗ mông cô nói.
Tách hai chân Hạ Quý ra, cậu lại lần nữa cắm côn ŧᏂịŧ vào trong, ở bên trong này vẫn thật thoải mái, thật muốn ở trong này cả đời!
Cậu nắm lấy vòng eo thon nhỏ mảnh khảnh của Hạ Quý, cúi đầu nói bên tai, "Bà xã, anh nhất định làm em sướиɠ đến phát khóc!"
"Không cần! Phó Dụ, không cần... a!"
Phó Dụ dùng sức đâm vào trong, trước đây xem phim người lớn học tập cậu đã rất thích tư thế này.
Hồi còn học ở trường, mỗi lần Hạ Quý khom lưng, cậu đều tưởng tượng có thể đứng từ phía sau mà ra sức làm cô, bây giờ cuối cùng cũng được như ý nguyện.
Tư thế này cũng không tệ, có thể đâm sâu vào bên trong, Phó Dụ hít một hơi thật sâu, giống như mô tơ chạy bằng điện nhanh chóng dùng sức ra vào.
Mỗi lần rút ra chỉ chừa lại qυყ đầυ trong tiểu huyệt, mà lúc đâm vào lại dùng lực, hận không thể nhét cả tinh hoàn vào trong.
"A... Không... Muốn... A..."
Hạ Quý bị đâm cả người nghiêng ngả ra trước, nếu không phải cậu giữ chặt eo thì cô đã sớm ngã vào sofa.
Cứ như vậy, mỗi lần cậu mạnh mẽ đâm vào đều sẽ đẩy cô lên phía trước, nhũ bao cũng cọ xát vào ghế sofa.
Sofa này không phải hoàn toàn làm bằng da mà bên trên còn có một lớp lông tơ nho nhỏ.
Theo động tác đi vào của Phó Dụ, mỗi lần nhũ hoa sẽ cọ xát vào sofa làm ngực cô càng ngứa, hận không thể tự mình xoa nắn.
"Gọi ông xã!"
"Ông xã..." Hạ Quý bị thao đến thần chí không rõ, kɧoáı ©ảʍ chồng chất càng cao, cô cảm thấy mình như muốn leo tới đỉnh.
"Tiểu huyệt của bà xã bị ông xã đâm có thoải mái không?"
"Thoải mái..." Hạ Quý không biết mình nói gì, hoặc là cô biết tất cả. Cô biết nếu mình không thuận theo ý cậu, nhất định cậu sẽ có biện pháp khác lăn lộn bản thân.
"Nói theo anh một lần, tiểu huyệt Hạ Quý thích nhất côn ŧᏂịŧ lớn của Phó Dụ."
"Hạ Quý... thích nhất..."
"Bà xã, sao em có thể lừa gạt ông xã như vậy? Em làm vậy khiến anh thật đau lòng!"
"..."
"Haizz, đau lòng quá." Phó Dụ "thương tâm quá độ" không thể tiếp tục dùng sức đành phải rút côn ŧᏂịŧ ra trước.
Cậu ngồi trên sofa, nhìn Hạ Quý còn duy trì tư thế quỳ, "Bà xã, bây giờ anh vừa đau lòng vừa khó chịu, không thể hầu hạ em tiếp được..."
Vẻ mặt Phó Dụ xin lỗi nhìn Hạ Quý, mà Hạ Quý đang được cậu làm cho thoải mái, cậu bỗng rút côn ŧᏂịŧ ra làm tiểu huyệt của cô vô cùng khó chịu.
Cô vẫn quỳ gối trên sofa, quay đầu ấm ức nhìn Phó Dụ, hi vọng cậu có thể tiếp tục.
Ánh mắt Hạ Quý quyến rũ mang theo hơi nước làm Phó Dụ theo chút nữa không nhịn được mà tiếp tục.
Cậu tự nói với bản thân phải nhịn xuống, đây là lần đầu tiên của bọn họ, cậu phải làm Hạ Quý buông lỏng bản thân, chỉ có vậy về sau mới có thể khiến Hạ Quý phối hợp, hai người có thể tận tâm hưởng thụ cá nước thân mật.