Ngày hôm sau Hạ Quý đi làm, phát hiện Phó Dụ lại tới nữa, vẫn ngồi ở vị trí hôm qua.
Trong tay cậu cầm theo một quyển sách, an tĩnh ngồi một góc, cùng với ồn ào náo nhiệt xung quanh không liên quan tới nhau.
Loại tình huống này diễn ra ba ngày, trong ba ngày này Phó Dụ đều tới, mỗi lần cũng yên tĩnh đọc sách, không làm phiền tới công việc của cô, chờ cô xong việc thì đưa cô về nhà.
Nói tới nói lui cũng chỉ vài câu, lời khác cậu cũng không nói nhiều, Hạ Quý cũng không hiểu được suy nghĩ của cậu.
Cuối cùng, vẫn là Hạ Quý thiếu kiên nhẫn, ngày thứ ba Phó Dụ đưa cô về, cô nghĩ một chút vẫn quyết định hỏi cậu.
"Phó Dụ, cậu đang làm cái gì vậy?"
"Cái gì?" Phó Dụ mở to đôi mắt vô tội nhìn cô.
"Mỗi ngày đều tới trung tâm thương mại đọc sách? Đừng nói là điều hòa ở nhà hỏng muốn tới đó ngồi đấy?!"
"Ở nhà nhàm chán."
"Vậy cậu có thể đi du lịch như Phó Nhụy và Diệp Hâm mà!"
"Cậu không đi cùng, tớ đi sẽ không thấy được cậu."
"..." Hạ Quý lần nữa bị cậu dọa cho sợ hãi, "Phó Dụ, rốt cuộc cậu muốn nói gì? Trêu đùa tớ vui sao?"
"Tớ không trêu đùa cậu. Cậu muốn học bơi không? Hôm nào nghỉ làm tới nhà tớ, tớ dạy cậu học bơi lội."
Sở dĩ Hạ Quý bị an bài làm nhân viên soát vé, nguyên nhân lớn là cô không biết bơi.
Mặt khác, yêu cầu của nhân viên không chỉ có giữ trật tự bên trong, quản lý đồ đạc, quan trọng nhất là việc cứu hộ.
Hôm nay một cậu bạn đồng nghiệp đi toilet, nhờ Hạ Quý để ý bên trong một chút, dù sao cũng là khu vực ngay cửa vào, cô hỗ trợ cũng rất tiện.
Không nghĩ tới có một đứa bé suýt bị đuối nước, Hạ Quý là người đầu tiên chú ý tới, đáng tiếc là cô không biết bơi.
Lúc ấy, đứa trẻ đã tới khu nước sâu, Hạ Quý do dự hai giây đang chuẩn bị nhảy xuống thì Phó Dụ đã xông tới cứu đứa trẻ lên.
May là không xảy ra chuyện, nếu không Hạ Quý sẽ rất tự trách.
Cô là nhân viên bể bơi, cũng là người đầu tiên nhìn thấy đứa bé, nhưng cô lại không thể cứu nó.
Phó Dụ vì chuyện này mới muốn dạy cô học bơi sao?
"Tớ muốn học!" Hạ Quý kiên định nhìn cậu.
"Bao giờ cậu được nghỉ?"
"Ngày mai là ngày nghỉ của tớ, buổi sáng tớ sẽ tới tìm cậu!" Hạ Quý nói.
Sau khi về đến nhà, Hạ Quý mới nhớ ra, rõ ràng là lúc đó cô đang hỏi Phó Dụ, thế nào đề tài lại chuyển sang bơi lội? Lại còn biến thành mình tìm Phó Dụ học bơi?!
Hạ Quý dùng chăn che mặt, thở dài một hơi.
Cô thật sự không biết Phó Dụ đang có ý gì!
Hạ Quý không thích bơi, đối với nước còn có chút sợ hãi, áo tắm trong nhà đã là của nhiều năm trước, sớm đã không còn vừa.
Sáng hôm sau cô dậy sớm, ăn sáng xong chạy đi mua áo tắm, chờ tới Phó gia cũng đã hơn 10 giờ.
Phó Dụ nằm trên ghế đọc sách, thấy cô tới lập tức đứng dậy.
"Chờ một chút, tớ đi thay áo tắm!" Hạ Quý nói.
Cô mua một bộ áo tắm bảo thủ, bên trên giống như áo phông, bên dưới là váy ngắn, không nhìn chất vải còn tưởng rằng cô đang mặc quần áo bình thường.
Phó Dụ lần đầu nhìn thấy cô mặc áo tắm, dáng người mảnh khảnh dưới lớp áo tắm bó sát phập phồng quyến rũ, đôi chân thon dài tinh tế.
Hạ Quý thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình, có chút ngại ngùng, khuôn mặt phiếm hồng không dám nhìn thẳng Phó Dụ.