Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 833: Đông Nhi tỉnh? (1)

- Thử một chút? Ha Ha, tốt, xem ở ngươi coi như có mấy phần dũng khí, để ngươi liền thử một chút. Tới đi.

Thái Thản cười lớn một tiếng, sải bước đi về hướng Hoắc Vũ Hạo.

Hắn cũng không phóng thích vũ hồn của bản thân, ngẩng đầu bước tới, nhìn qua toàn thân đều sơ hở, nhưng vào giờ phút này, Hoắc Vũ Hạo lại phảng phất cảm giác được đối mặt mình là một con hồng hoang cự thú. Áp lực kinh khủng lập tức khiến hắn hô hấp trở nên khó khăn.

Thật cường đại!

Hoắc Vũ Hạo đã từng cùng Thái Thản trao đổi chiêu thức, nhưng lúc đó Hạo Thiên Tông Nhị tông chủ chỉ cùng hắn thí luyện mà thôi, vào giờ phút này, Hoắc Vũ Hạo mới chính thức cảm thấy thực lực kinh khủng của Thái Thản.

Từng vòng hồn hoàn đen như mực từ dưới chân Thái Thản bay lên, đen, đen, đen..., đều là màu đen, mãi cho đến thời điểm vòng hồn hoàn thứ chín bay lên, mới biến thành màu đỏ.

Tám đen một đỏ, yếu nhất cũng là hồn hoàn vạn năm. Đây là tình huống như thế nào?

Sau lưng Thái Thản, một cỗ khí lưu màu đen trào ra ngoài, dần dần thành hình sau lưng hắn, hóa thành một con cự viên cao tới trăm mét. Lực áp bách khủng bố khiến mây mù xung quanh Hạo Thiên Phong lập tức trốn xa ngàn mét, lộ ra toà cô phong cao ngạo.

*cô phong: tòa núi đơn độc.

Đối mặt Thái Thản mang tới áp lực, Hoắc Vũ Hạo cắn chặt răng, chậm rãi đứng lên. Trên trán, Vận Mệnh Nhãn tỏa sáng hào quang, sau lưng, hồng kim sắc thụ nhãn khổng lồ lập tức sáng lên.

*thụ nhãn: mắt dọc.

Bảy vòng hồn hoàn thuộc về Linh Mâu bay lên. Hoắc Vũ Hạo căn bản không dừng lại chút nào, thả người nhảy lùi lại, thân thể lập tức hóa thành một đạo hồng kim sắc ánh sáng, hoàn toàn dung nhập vào thụ nhãn sau lưng. Trước khoảnh khắc hắn biến mất, hồn hoàn thứ bảy trên thân mình nở rộ ánh sáng!

Hồn kỹ thứ bảy của Linh Mâu, Vũ Hồn Chân Thân, Tu La Chi Đồng.

Nương theo Hoắc Vũ Hạo dung nhập vào, thụ nhãn khổng lồ lập tức trở nên chân thật hơn, giống như một con mắt thực chất. Trong con mắt khổng lồ lấp lóe vô số ánh sao, còn có một đạo ánh sáng chói mắt như quyết định vận mệnh. Dù chỉ tùy tiện nhìn vào một cái, linh hồn phảng phất đều muốn bị kéo ra.

Tu La Chi Đồng hơi lóe lên một cái, thân thể Thái Thản đang xông lên lập tức chấn động, trong mắt lộ ra mấy phần chấn kinh, hắc ảnh cự viên bay lên sau lưng lập tức mờ đi nhiều.

Tu La Chi Đồng, hồn kỹ thứ sáu, Vận Mệnh Thương, Tước Đoạt Linh Hồn.

Lúc này Thái Thản chỉ cảm thấy hết thảy màu sắc trước mắt đều biến mất, chỉ còn lại có hai màu đen trắng, tất cả mọi thứ đều trở nên chậm chạp, thời gian cùng không gian phảng phất ngưng trệ. Ngay cả Tu La Chi Đồng trước mặt đều biến thành trọng ảnh.

Tinh thần lực của hắn vậy mà đã đến trình độ có thể ảnh hưởng được ta? Không, đây không phải là tinh thần lực đơn thuần.

Trong lúc Thái Thản còn đang do dự, toàn bộ Tu La Chi Đồng sáng hẳn lên, một đạo hồng kim sắc quang trụ kích cỡ to bằng bản thể bắn ra nhanh như chớp, oanh kích thẳng đến Thái Thản.

Tu La Chi Đồng, Linh Hồn Trùng Kích!

Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt lập tức xuất hiện trong đầu Thái Thản, kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá phong phú, cảm giác được một tia không ổn, lập tức làm ra phản ứng.

Bộ pháp tiến lên bỗng nhiên dừng lại, hai tay mở ra, đột nhiên một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc về hướng Tu La Chi Đồng.

Một quang ảnh đầu cự viên to lớn giống như bị Thái Thản phun ra ngoài, cứ thế đón nhận Linh Hồn Trùng Kích của Hoắc Vũ Hạo. Lập tức, hồng kim sắc quang mang đại thịnh. Nhưng cái đầu cự viên màu đen lại giống như một tấm thuẫn chuyên môn ngăn cản tinh thần lực, quả thực là chặn được uy lực của Linh Hồn Trùng Kích.

Tu La Chi Đồng ngay sau đó lại một lần nữa lấp lóe, lần này, bạo chấn kỳ dị xuất hiện trong phương viên mấy chục mét, không khí lập tức kịch liệt vặn vẹo mà mắt thường không cách nào nhìn thấy, lỗ tai không cách nào nghe được.

Lần này, Thái Thản tránh cũng không thể tránh, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong ánh mắt nhiều hơn một phần mờ mịt cùng thống khổ.

Tu La Chi Đồng, Linh Hồn Bạo Chấn.

Đối mặt Thái Thản, Hoắc Vũ Hạo sao dám có nửa phần giữ lại, vừa lên đến đã toàn lực xuất thủ.

Vận Mệnh Thương, Tước Đoạt Linh Hồn là hồn kỹ cường đại muốn tránh cũng không thể. Tu La Chi Đồng phóng thích càng khiến tinh thần lực phòng ngự và nhục thể phòng ngự của Thái Thản hạ xuống mức thấp nhất. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo cũng không biết hai hồn kỹ này đối với Siêu Cấp Đấu La có thể đem đến tác dụng trong thời gian bao lâu, nhưng hắn bây giờ cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi công kích.

Dưới tình huống bình thường, Thái Thản sẽ không thể nào nhận lấy ảnh hưởng của Linh Hồn Bạo Chấn, nhưng sau khi trúng phải Tước Đoạt Linh Hồn, tinh thần lực phòng ngự của hắn giảm xuống đến thấp nhất, rốt cục vẫn bị chấn đến não hải trống rỗng.

Trong Tu La Chi Đồng, một tia kim quang lập tức lóe sáng, mang theo khí thế thẳng tiến không lùi, bay thẳng về phía Thái Thản. Không chỉ như thế, một đạo kim quang trong suốt vượt lên trước một bước rơi xuống thân mình Thái Thản.

Tu La Chi Đồng, Vận Mệnh Phán Quyết, hồn kỹ đến từ Tam Nhãn Kim Nghê Vận Mệnh Đầu Cốt, khống chế Vận Mệnh Lực, đem vận rủi hàng lâm trên đầu đối thủ. Mà một tia kim quang khác còn không phải là Hoàng Kim Long Thương sao.

Nhưng mà, tình huống khiến Hoắc Vũ Hạo ngoài ý muốn xuất hiện. Ngay một khắc Vận Mệnh Phán Quyết chưa bao giờ thất bại rơi vào thân mình Thái Thản, cả người hắn tựa hồ trở nên hư ảo một chút, Vận Mệnh Phán Quyết lập tức từ trên người hắn xuyên qua, rơi vào khoảng không.

Hoàng Kim Long Thương chớp mắt là tới, nhưng Thái Thản lại tựa hồ cũng lập tức thanh tỉnh lại, vung tay phải lên, cứ thế đem Hoàng Kim Long Thương đánh bay ra ngoài.

Nhanh như vậy đã tỉnh lại từ Linh Hồn Bạo Chấn? Hoắc Vũ Hạo giật nảy cả mình.

Thái Thản tựa hồ bị chọc giận, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chín vòng hồn hoàn trên người giống như sóng lớn, lần lượt lóe lên, căn bản không nhìn ra hắn đang dùng hồn kỹ gì.

Tu La Chi Đồng trên không trung bỗng nhiên trầm xuống dưới, một cỗ lực hút khổng lồ từ mặt đất truyền đến.

Cái này. . ., cùng loại với hồn kỹ Khống Chế Trọng Lực của Giang Nam Nam, nhưng mà so sánh với Khống Chế Trọng Lực, nhưng lại không biết mạnh hơn bao nhiêu lần.

Thái Thản song quyền hợp lại, giơ lên cao, hướng về phía Hoắc Vũ Hạo làm ra một động tác đập xuống. Hắc ảnh cự viên sau lưng hắn lúc trước có chút tán loạn lập tức lần nữa ngưng tụ. Hắc ảnh cao tới trăm mét đồng dạng cũng là song quyền hợp lại, đập thẳng đến đầu Hoắc Vũ Hạo.

Nắm đấm chưa đến, nhưng Hoắc Vũ Hạo đã cảm giác được Tu La Chi Đồng của bản thân muốn bị nghiền ép vỡ nát.

Ánh sáng lóe lên, trạng thái Tu La Chi Đồng được giải trừ, Hoắc Vũ Hạo cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, thân thể ngồi xổm xuống, lại ngay sau đó bắn lên. Nắm tay phải cứ thế đánh ra.

Tư Đông Quyền, Tư Như Tuyền Dũng.

Đông Nhi đã gần trong gang tấc, lại không thể gặp nhau, nội tâm tưởng niệm đã sớm đạt tới cực hạn. Tinh thần lực tăng lên, hồn lực tăng lên, song vũ hồn Hồn Thánh. Một quyền này, đánh ra một kích Tư Đông Quyền cường thịnh nhất từ trước tới nay.

Trong khoảnh khắc này, cả người Hoắc Vũ Hạo lập tức hoàn toàn biến thành kim sắc, Vận Mệnh Nhãn sau lưng ngưng thị, tinh khí thần của hắn đã hoàn toàn hợp nhất trong một quyền này. Tinh thần lực khủng bố đến nỗi lập tức kéo gần lại chênh lệch giữa hắn cùng Thái Thản.

Ầm ầm!

Tưởng niệm dâng lên, màu vàng cùng màu đen va chạm trên không trung, Hạo Thiên Phong tựa hồ cũng phát ra tiếng nghẹn ngào nhè nhẹ.

Đỉnh Hạo Thiên Phong đều là nham thạch cứng rắn, nhưng lúc này, hai chân Hoắc Vũ Hạo lại chui vào trong nham thạch đến ngang gối. Một luồng tơ máu cũng theo đó từ khóe miệng của hắn chảy ra. Nhưng mà, hắn cuối cùng chặn được một quyền cường đại của Thái Thản a!

Một quyền này của Thái Thản là nén giận phát ra, mà sau khi phát ra, hắn cũng có chút hối hận. Đối với Hoắc Vũ Hạo một tên Hồn Thánh mà nói, một quyền này thật sự quá quá mạnh.

Thái Thản vốn là muốn thu lực, nhưng mà, khoảnh khắc hắn nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo, lại quỷ thần xui khiến đem uy lực của một quyền này hoàn toàn phát huy ra. Thực tế chứng minh, phán đoán của hắn là chính xác, tiểu tử này vậy mà trụ vững trước một kích toàn lực của mình. Hơn nữa, trong một quyền của hắn còn bao hàm ý niệm tinh thần, thế mà lần nữa khiến Thái Thản xuất hiện hoảng hốt trong nháy mắt.

Hoắc Vũ Hạo hai chân phát lực, cứ thế mà từ trong nham thạch nhảy vọt ra. Tay phải chỉ thiên, một đạo quang ảnh băng lam lặng yên xuất hiện sau lưng hắn, chính là Tuyết Đế.

Bát Giác Huyền Băng Thảo đồng thời xuất hiện, lần này là hiện lên phía trên vai trái của hắn.

Lập tức, cực hạn hàn ý dâng lên, trên đỉnh Hạo Thiên Phong, lấy thân thể của Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, nhiệt độ siêu thấp khiến hết thảy hơi nước trong không khí biến mất.

Thân mình Tuyết Nữ tản ra lam quang đại thịnh, một đạo ánh sáng màu băng lam từ trên người Bát Giác Huyền Băng Thảo bay lên, chiếu rọi thân mình Tuyết Nữ. Lập tức, Tuyết Nữ như lớn thêm hai tuổi, thân thể mềm mại trở nên càng cao hơn, đồng dạng nâng tay phải lên, hướng phía dưới huy động.

Đế Kiếm, Băng Cực Vô Song.

U mang màu lam đậm vạch phá bầu trời, những nơi đi qua, trên bầu trời vậy mà chiếu rọi ra một phiến phong quang màu lam đậm như vùng Cực Bắc, cực hạn hàn ý khủng bố khiến nhiệt độ hạ xuống ít nhất âm hai trăm độ. Cho dù là Thái Thản tu vi như vậy, sâu trong linh hồn cũng không khỏi rùng mình một cái.

Nương theo tay phải của Tuyết Nữ vẽ xuống, tay phải của Hoắc Vũ Hạo cũng đồng thời huy động. Một đạo kiếm khí màu vàng óng cùng kiếm khí màu lam đậm cơ hồ tương hỗ dán vào nhau, cùng nhau chém ra.

Niệm Đông Kiếm, Niệm Niệm Bất Vong.

Đây chính là Tuyết Đế tam tuyệt cùng Hạo Đông tam tuyệt dung hợp. Đế Kiếm cùng Niệm Đông Kiếm dung hợp. Hồn linh cùng hồn sư hoàn mỹ dung hợp.

Được hai đại hồn linh tăng phúc, một kiếm này, kinh tài tuyệt diễm!

Sắc mặt Thái Thản rốt cục trở nên ngưng trọng lên, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, người thanh niên mới rời khỏi không đến một năm, lần nữa trở về cư nhiên có thực lực như vậy.

Bất luận là lúc trước Tu La Chi Đồng Linh Hồn Trùng Kích, hay là song kiếm hợp bích trước mắt, đều đủ để uy hϊếp được an nguy tồn tại của hắn.

Hai tay giơ cao, thân thể Thái Thản bỗng nhiên bành trướng, hồn hoàn thứ bảy trên người lóe sáng. Thân thể của hắn cơ hồ ngay sau đó lập tức biến thành một đầu cự viên cao tới năm mét.

Vũ Hồn Chân Thân, Thái Thản Cự Viên.

Năm mét hiển nhiên cũng không phải là bản thể chân chính của Thái Thản Cự Viên, nhưng mà, dùng để ngăn cản công kích lại vừa đủ.

Thái Thản Cự Viên bộ lông đen như mực mang theo một cỗ lực lượng khủng bố đến cực hạn bỗng nhiên bộc phát.

Song quyền hướng thiên, khoảnh khắc này, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy Thái Thản tựa hồ ngay cả bầu trời đều kéo xuống một chút, song quyền đồng thời oanh kích ra, khiến bầu trời như phát ra một tiếng vỡ vụn rêи ɾỉ.