- Tránh ra.
Bên cạnh thanh niên tóc ngắn màu lam, một thanh niên dáng người tương đối gầy gò không chút khách khí quát lấy Hoắc Vũ Hạo đi ở trước nhất.
Từ vẻ ngoài nhìn qua, tuổi của bọn hắn cùng Hoắc Vũ Hạo không sai biệt lắm, tối đa cũng chỉ kém một, hai tuổi. Bên cạnh bọn hắn còn vây quanh năm, sáu học viên mặc đồng phục màu tím của Sử Lai Khắc, trong đó không thiếu mấy vị mỹ thiếu nữ tướng mạo không tầm thường.
Hoắc Vũ Hạo làm sao cùng các niên đệ, học muội đánh nhau, hắn chỉ mỉm cười, theo bản năng bước ngang một bước, liền nhường lại đường đi cho bọn hắn.
Bất quá, hắn rộng lượng, cũng không có ý nghĩa tất cả mọi người đều rộng lượng.
- Này, ngươi có chút khí tiết được không?
Một tiếng kêu khẽ vang lên, một bóng người đã đi tới bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, hai tay chống nạnh, nhìn hằm hằm đám thiếu nam, thiếu nữ trước mặt.
- Các ngươi có hiểu lễ phép không, đạo lý tôn trọng trưởng giả cũng không biết sao? Nhanh nhường đường.
Không hề nghi ngờ, người ưa thích gây sự này tự nhiên chính là Nam Thu Thu.
Nam Thu Thu mặc dù không có tướng mạo tuyệt sắc như Giang Nam Nam, Vương Đông Nhi, nhưng cũng tương đối mỹ lệ, từ lúc nàng nhảy đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, tức khắc khiến người ta sáng mắt lên.
Ánh mắt của thanh niên gầy gò sáng lên, lên tiếng:
- Oa, mỹ nữ a! Ngươi ở đâu ra? Ta như thế nào chưa từng thấy ngươi?
Đoàn người Hoắc Vũ Hạo cũng không mặc đồng phục Sử Lai Khắc, tự nhiên bị hắn coi thành ngoại nhân.
Nam Thu Thu cả giận nói:
- Bớt nói nhảm, nhanh nhường đường. Không thì ta đánh cho mẹ ngươi cũng không nhìn ra ngươi.
Thiếu niên gầy gò ngẩn ngơ, lẩm bẩm:
- Cô nàng này rất cay a! Lão đại, làm sao xử lý?
Thanh niên tóc ngắn màu lam cầm đầu nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói:
- Thôi kệ, nam nhân không cùng nữ đấu.
Dứt lời, hắn hướng bên cạnh bước ra một bước, sắp đi vòng qua bên cạnh Nam Thu Thu.
Nhưng Nam Thu Thu lại không để cho hắn được như ý, lập tức liền tóm lấy cánh tay của hắn, lên tiếng:
- Ngươi dám vũ nhục phái nữ sao?
- Ta. . .
Thanh niên tóc lam hậm hực lên tiếng:
- Ta chỗ nào vũ nhục phái nữ?
Dứt lời, bả vai hắn hơi đảo một cái, Nam Thu Thu chỉ cảm thấy trong tay mình phảng phất như bắt lấy một khối bùn nhão, trên tay bị trượt đi, thế mà liền bị đối phương tránh thoát.
- Được lắm, ngươi còn dám phản kháng!
Ánh mắt của Nam Thu Thu co lại, khí thế bỗng nhiên bùng nổ, hai vàng, hai tím, một đen, năm vòng hồn hoàn lập tức từ dưới chân bay lên. Khí thế mạnh mẽ như muốn quét bay mọi người.
- Hồn Vương?
Thanh niên gầy gò kinh hô một tiếng, nhịn không được lui ra phía sau mấy bước::
- Bà dì này lại là Hồn Vương?
Hoắc Vũ Hạo ở một bên vỗ vỗ trán của mình, trong lòng thầm nghĩ có phiền toái.
Quả nhiên hắn vừa kêu lên hai chữ a di, vốn Nam Thu Thu chỉ ôm mấy phần tâm tư chơi đùa lập tức bùng nổ, trên trán mơ hồ có gân xanh nhảy lên, nhìn chăm chú thanh niên gầy gò, trong mắt phảng phất như muốn phun ra lửa, quát lên từng chữ:
- NGƯƠI - GỌI - AI - LÀ - DÌ ?
Muốn nói niên kỷ, Nam Thu Thu cũng vừa tròn hai mươi tuổi mà thôi, dáng người cũng coi như không tệ, nữ nhân nào lại không quan tâm đến tuổi tác của bản thân? Bị gọi như thế, nàng không giận mới là lạ.
Thanh niên gầy gò hiển nhiên cũng là hạng người yêu gây sự, bộ dáng thật giống như không sợ gây chuyện, cứng cổ lên tiếng:
- Ngươi đúng là loại con gái ngực to mà không có não. Hồn Vương ghê gớm lắm sao! Dám đến học viện Sử Lai Khắc chúng ta giương oai, cẩn thận bị đánh đến mẫu thân ngươi cũng không nhận ra ngươi.
- A, a, a! Lão nương liều mạng với ngươi!
Trên trán Nam Thu Thu lập tức hiện lên vảy rồng màu hồng phấn. Nếu không phải sau lưng có Diệp Cốt Y đang kéo lại, nàng chỉ sợ cũng đã xông lên.
- Xem đi, chính ngươi đều thừa nhận bản thân già rồi.
Thanh niên gầy gò vẫn bộ dáng một mặt không hề gì nói ra.
- Niên đệ ngậm miệng tích đức chút đi.
Mắt thấy Nam Thu Thu như thùng thuốc nổ bị nhóm lửa, giống như sắp phải bạo tạc, Hoắc Vũ Hạo không thể không ra mặt, hắn bước ra ngăn cản trước mặt Nam Thu Thu, hướng thanh niên gầy gò thản nhiên nói.
Thanh niên gầy gò vừa muốn phản bác, lại thấy được một tia ánh sáng trong suốt trong mắt Hoắc Vũ Hạo, khiến ánh mắt của hắn lập tức ngẩn ngơ, theo bản năng lên tiếng:
- Được.
Bao gồm cả thanh niên tóc ngắn màu lam bên trong, các học viên năm thứ tư ngoại viện lúc này đều có một loại cảm giác kỳ dị. Mỗi người bọn họ đều cảm thấy Hoắc Vũ Hạo dùng ánh mắt nhu hòa nhìn vào bọn hắn, trong đại não mỗi người nổi lên một trận mơ hồ.
- Tránh ra hết đi.
- Vâng.
Đám thanh niên nam nữ theo bản năng tránh ra một con đường.
Hoắc Vũ Hạo trở lại giữ chặt Nam Thu Thu còn muốn bộc phát, mang theo mọi người cùng tiến vào học viện.
- Ngươi kéo ta làm gì? Ta muốn liều mạng với bọn hắn, vậy mà gọi ta bà dì, ta già lắm sao?
Nam Thu Thu như muốn nhảy vào đám người, nhưng Hoắc Vũ Hạo bắt lấy cánh tay nàng như một gọng kìm, mặc cho nàng giãy dụa như thế nào, bàn tay đặt trên cánh tay nàng luôn truyền đến một cỗ sức mạnh kỳ dị, khiến hồn lực và tinh thần lực của bản thân nàng tựa hồ cũng bị rung động, thế mà không tránh thoát được.
- Ngươi nếu lại nháo sự, hoặc là về sau lại gây chuyện, cũng đừng cùng chúng ta đi nữa. Lưu lại Đường Môn đi.
Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói ra.
Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của hắn, không biết vì cái gì, đáy lòng Nam Thu Thu đột nhiên nổi lên một tia sợ hãi lạ thường, phẫn nộ trong lòng cũng giống như bị giội cho một chậu nước đá, khiến nàng tỉnh táo rất nhiều.
- Được rồi, được rồi, ngươi hung hăng cái gì mà hung hăng!
Âm điệu của Nam Thu Thu rõ ràng thấp xuống.
Hoắc Vũ Hạo buông ra tay của nàng, mỉm cười lên tiếng:
- Ta hung dữ sao? Đi thôi, chúng ta đi đảo Hải Thần.
Từ Tam Thạch đi ở phía sau, một mặt vô vị lên tiếng:
- Thật chán, đánh nhau mới ý tứ a! Tính cách như quả ớt nhỏ của Thu Thu thật tốt biết bao!
Hòa Thái Đầu cười một tiếng đáp lời:
- Thôi, huynh cũng đừng làm loạn thêm. Đi thôi.
Từ Tam Thạch cười hắc hắc nói:
- Tất cả mọi người đều là người thanh niên, mà thanh niên thì nên có tinh thần phấn chấn nha. Quý huynh, ngươi nói xem đúng hay không?
- Đi!
Quý Tuyệt Trần trả lời chỉ có một chữ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ở cửa ra vào Học viện Sử Lai Khắc, đám học viên năm thứ tư ngoại viện lúc này mới tỉnh táo lại, thanh niên gầy gò lẩm bẩm:
- Chuyện gì xảy ra? Sao ta lại cảm giác bản thân có chút choáng váng?
Sắc mặt của thanh niên tóc lam lại trở nên ngưng trọng:
- Chúng ta vừa rồi giống như bị khống chế, người này có tinh thần lực thật cường đại. Các ngươi biết hắn là ai không?
Một thiếu nữ lên tiếng:
- Chưa từng thấy qua a! Nhìn qua niên kỷ của hắn, tựa hồ cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng ta như thế nào một chút ấn tượng đều không có?
Thanh niên tóc lam lại nói:
- Hắn vừa rồi gọi chúng ta là niên đệ, khẳng định là người của học viện chúng ta. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là học trưởng nội viện? Đúng rồi, nhất định là vậy, bằng không thì tinh thần lực của hắn làm sao lại cường đại đến trình độ đáng sợ như vậy.
- Tiểu huynh đệ, đừng suy nghĩ nhiều. Vị vừa rồi các ngươi không chọc nổi. Hắn được xưng là học viên ưu tú nhất trong ngàn năm qua của học viện Sử Lai Khắc a!
Một tiểu thương bên cạnh nhịn không được nói ra.
Thanh niên tóc lam kinh ngạc nhìn sang, lên tiếng:
- Đại thúc, người biết hắn?
Tiểu thương nhẹ gật đầu, lên tiếng:
- Đương nhiên quen biết. Đại khái năm, sáu năm trước, hắn cũng ở nơi đây bày qua gian hàng bán cá nướng, sinh ý cũng tương đối tốt. Về sau, hắn trở thành học viên được học viện trọng điểm bồi dưỡng, liền không ra bày quầy bán hàng nữa. Nhưng sự tích của hắn thì chúng ta vẫn nghe nói qua nha. Nói ra tên của hắn, đoán chừng các ngươi liền biết hắn là ai, hắn gọi là Hoắc Vũ Hạo.
- Hoắc Vũ Hạo?
Âm thanh của thanh niên tóc lam lập tức cao lên quãng tám, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh, mà cả đám học viên bên cạnh hắn cũng như trúng định thân pháp.
Nhất là thanh niên gầy gò, sắc mặt trắng bệch pha lẫn xanh lét, lên tiếng:
- Ta, ta vừa rồi vậy mà kêu Hoắc học trưởng nhường đường. Trời ạ! Chết chắc, chết chắc. . .
Thiếu nữ trước đó nói chuyện nhịn không được hướng tiểu thương hỏi:
- Đại thúc, người vừa rồi là học trưởng Hoắc Vũ Hạo, lần trước dẫn đầu đoàn đội ngăn cơn sóng dữ ở cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái, thu hoạch được quán quân, năm nay đại diện Đường Môn xuất chiến, dùng sức mình đánh chết tà hồn sư cấp bậc Hồn Thánh, có vũ hồn song sinh, vũ hồn Cực Hạn, được vinh dự là đệ nhất thiên tài Sử Lai Khắc sao?
Tiểu thương lẩm bẩm:
- Ngươi nói nhiều danh hiệu như vậy ta cũng không biết, nhưng người tên Hoắc Vũ Hạo cũng không thấy nhiều, học viện dường như chỉ có mình hắn có tên này thôi.
Thanh niên tóc lam lẩm bẩm:
- Là hắn, nhất định là hắn. Vũ Hạo học trưởng có vũ hồn là Linh Mâu, vừa rồi hắn nhìn chúng ta một cái, tựa hồ đã dùng sức mạnh Linh Mâu. Chúng ta vậy mà gặp thoáng qua thần tượng a! Mau đuổi theo, mau trở về tìm học trưởng xin lỗi.
Nói xong, hắn quay đầu liền chạy ngược về, những người khác cũng vội vàng đuổi theo. Nhưng mà, chờ bọn hắn chạy đến bờ hồ Hải Thần, lại đã sớm không thấy tung tích mọi người Đường Môn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trung ương hồ Hải Thần hiện lên vài cái chấm đen.
Thở dài một tiếng, thanh niên tóc lam lẩm bẩm:
- Bỏ lỡ cơ hội, thật là bỏ lỡ cơ hội a!
Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không biết đám học đệ học muội sau khi biết thân phận của hắn lại trở nên rầu rĩ, lúc này hắn đã cùng đồng bạn trở lại đảo Hải Thần.
Mỗi lần về tới đây, loại cảm giác về nhà vẫn sẽ khiến tâm tình của hắn đặc biệt tốt lên. Chỉ là, lần này lại có chút khác biệt, bởi vì ở bên cạnh hắn thiếu một người.
Đi đến Hải Thần Các, Hoắc Vũ Hạo không trực tiếp đi vào, mà là hướng phía gốc Hoàng Kim Thụ vẫn như cũ tươi tốt quỳ xuống, rất cung kính dập đầu lạy ba cái. Chính là đang tế bái Mục lão.
- Lão sư, ta trở về. Ta dường như đã tìm tới con đường người nói.
Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm tự nhủ.
Một trận gió mát quét qua, khiến cành lá rậm rạp của Hoàng Kim Thụ nhẹ nhàng vũ động, dường như có một cỗ khí tức nhàn nhạt hiền hoà từ trong đó tỏa ra.
- Đứng lên đi, thân thể của ngươi đều khôi phục rồi hả?
Âm thanh của Huyền Lão từ Hải Thần Các bên trong truyền ra.
Hoắc Vũ Hạo đứng lên, cung kính nói:
- Đúng vậy, chào ngài, Huyền lão.
Huyền lão lên tiếng:
- Ngươi đến đây.
Không phải người nào cũng có thể tiến vào Hải Thần Các, đối với loại quy củ này, Bối Bối, Từ Tam Thạch bọn hắn tự nhiên đều hiểu, mang theo Nam Thu Thu và Diệp Cốt Y còn chưa hiểu rõ học viện Sử Lai Khắc ở một bên chờ, để Hoắc Vũ Hạo một mình tiến vào Hải Thần Các.
Huyền lão thì ngồi ở vị trí thủ vị trên lầu một, không chỉ là hắn, các trưởng lão còn lại của Hải Thần Các, bao gồm đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên ở bên trong, cũng đã đến đông đủ, chỉ có một cái ghế không có người ngồi.
Huyền lão hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng:
- Trước đó ngươi bế quan, Bối Bối tạm thay vị trí của ngươi, hiện tại ngươi trở về thì liền ngồi ở đó đi.
- Vâng.
Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó lại hướng chư vị trưởng lão hành lễ, lúc này mới đi đến bên cạnh bàn dài ngồi xuống. Lộ vẻ ngoan ngoãn, vô cùng cung kính.
Huyền lão nhìn hắn thật sâu, lên tiếng:
- Vũ Hạo, ngươi thật sự trưởng thành. Đông Nhi xảy ra chuyện, ta còn sợ ngươi sẽ không gượng dậy nổi, hiện tại xem ra ngươi chẳng những khôi phục tâm tính, ngay cả thực lực cũng có tiến bộ không ít, rất tốt. Tin tưởng Mục lão trên trời có linh thiêng nhìn thấy ngươi cũng nhất định sẽ rất vui vẻ, ngươi không hổ là người do Mục lão chọn trúng .
Hoắc Vũ Hạo cung kính nói:
- Bi thương không giải quyết được vấn đề, Đông Nhi ngủ say, khiến ta bây giờ có thể làm chỉ là không ngừng tăng lên thực lực của mình, đợi sau khi nàng tỉnh lại mới có thể đi bảo hộ nàng tốt hơn.
Huyền lão hài lòng lên tiếng:
- Ngươi hiểu được liền tốt. Tốt, mọi người đều đến đông đủ, hội nghị Hải Thần Các bắt đầu. Lần này đề tài thảo luận chỉ có một cái, chính là, hành động!
Thời gian hội nghị Hải Thần Các kéo dài rất lâu, lần này ròng rã hai canh giờ mới kết thúc.
May mắn Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu bọn hắn đều có nơi ở trong nội viện, đợi một lúc liền trực tiếp mang theo Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên mấy người cùng đi ăn gì đó, sau đó mới trở về tiếp tục chờ.
Một mực đến xế chiều, Hoắc Vũ Hạo mới từ Hải Thần Các đi ra, hắn cũng không cùng đồng bạn nói thêm cái gì, chỉ nói cho mọi người biết sáng sớm ngày mai xuất phát. Sau đó liền mang theo mọi người Đường Môn rời khỏi.
Thời điểm bọn hắn rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, trong học viện chính là giờ đi học, lần này tự nhiên cũng không có đυ.ng phải học đệ học muội nào. Vì thế mà Từ Tam Thạch còn làm vẻ đầy tiếc nuối.
Trở lại Đường Môn, tất cả mọi người bắt đầu công việc lu bù lên, vật dụng hàng ngày trước đó đều thu thập xong, tiếp đó, chính là muốn vì chiến đấu chuẩn bị. Hội nghị Hải Thần Các đã định ra toàn bộ kế hoạch hành động, mà trong kế hoạch này, tác dụng của Đường Môn tương đối không nhỏ. Vì để mọi người có thể an toàn trở về, Bối Bối trực tiếp mở ra thương khố Đường Môn, để bọn hắn lựa chọn đồ vật cần thiết.
Hoắc Vũ Hạo đầu tiên lấy ra Ngọc Bích Tinh Quang Hộ Tâm Kính trên hồn đạo khí hình người của Minh Đức Đường, trước đây hắn vẫn một mực đưa Đông Nhi giữ. Sau khi mang theo Hộ Tâm Kính, hắn và Hòa Thái Đầu lại bắt đầu quá trình đại trang bị.
Một mực bận rộn đến nửa đêm, Hoắc Vũ Hạo mới đi đến chỗ của Hiên Tử Văn. Sau khi đi trở ra, trên tay hắn lại nhiều hơn một chiếc nhẫn Ngọc Bích Tinh Quang.
Sáng sớm hôm sau, Bối Bối tự mình tiễn đưa mọi người, một mực đi ra khỏi thành Sử Lai Khắc, lúc này mới dừng bước lại.
Phi hành hồn đạo khí trên người Hoắc Vũ Hạo toàn bộ đổi thành cấp bảy, đây đều là do Hiên Tử Văn tự tay chế tác, bao gồm cả tốc độ, tính linh hoạt và phòng ngự. Hơn nữa còn chuyên môn chế tạo theo bộ dáng của mỗi người. Đương nhiên, những món hồn đạo khí này phần lớn là nhờ vào Hoắc Vũ Hạo bọn hắn từ đế quốc Nhật Nguyệt mang về đầy đủ tài liệu.
Hoắc Vũ Hạo bay lên, trong mắt lóe lên ánh sáng, cũng chưa thấy hắn phóng thích vũ hồn, nhưng hồn đạo khí cấp bảy sau lưng đã triển khai. Dáng vẻ của món hồn đạo khí này có chút kỳ lạ, nhìn qua hơi có điểm giống cánh bướm, hai đôi cánh có cả thảy mười hai cái lỗ, bên trên sáu, bên dưới sáu, nhưng cũng không phải đều nằm trên một hàng thẳng. Thời điểm mười hai cái lỗ đồng thời phun ra có thể đem tốc độ tăng lên tới cực hạn.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngọc Bích Tinh Quang: bản dịch gốc là Tinh Quang Lam Bảo Thạch.
Mọi người đóng góp TLT ủng hộ dịch giả nhé.
12/05/2020