Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 707: Đường Môn phát triển không ngừng (2)

Thánh Kiếm vừa xuất, kim quang chói lóa đem Diễn Võ Tràng chiếu rọi rực rỡ. Khí tức thần thánh cường thịnh khiến Diệp Cốt Y càng thêm thanh lệ động lòng người. Nàng tận lực khống chế khiến ánh sáng của Thánh Kiếm không ngừng áp súc, không ngừng mạnh lên.

Người quan chiến bên cạnh cũng không ít, ngoại trừ hảo hữu của Quý Tuyệt là Trần Kinh Tử Yên, còn có Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu cũng đều ở đây. Đao kiếm không có mắt, bọn hắn cũng sợ lỡ như so đấu xảy ra vấn đề. Có Từ Tam Thạch là Vĩnh Hằng Chi Ngự ở đây, ở thời khắc mấu chốt có thể hóa giải nguy cơ, không có gì thích hợp bằng Huyền Minh Trí Hoán của hắn. Cho dù là Quý Tuyệt Trần cũng không có khả năng sử dụng một kích toàn lực lập tức phá mất phòng ngự của Huyền Vũ Thuẫn đã triệt để tiến hóa của Từ Tam Thạch.

Ánh mắt của Quý Tuyệt Trần sáng rực, nhưng vẻ mặt của hắn mãi mãi cũng chỉ có băng lãnh. Với hắn mà nói, bất luận kẻ địch là ai, năng lực là cái gì, đều chỉ cần một kiếm để phá đi. Đây chính là Kiếm Tâm của hắn.

Ánh mắt của Diệp Cốt Y trở nên nghiêm nghị, hai tròng mắt đã hoàn toàn biến thành màu vàng, mũi chân trái nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt đất, đôi cánh sau lưng mở ra, cả người giống như mất đi trọng lực ràng buộc, lập tức chậm rãi trôi nổi, mà Thánh Kiếm trong tay nàng , cũng theo đó càng phát ra ánh sáng mạnh mẽ, giống như thứ nàng đang nắm chính là một khỏa Tiểu Thái Dương.

Chân trái của Quý Tuyệt Trần bỗng nhiên bước ra một bước về phía trước, kiếm ý nguyên bản phóng lên tận trời chợt hạ xuống, kiếm chưa xuất nhưng kiếm ý đã ra trước, kiếm ý sắc bén lập tức từ trời rơi xuống, chỉ thẳng về phía Diệp Cốt Y.

Nhưng cũng ngay lúc này, một đạo hào quang màu phấn hồng đột nhiên không hề có điềm báo trước từ dưới chân Diệp Cốt Y bắn ra, đúng là Nam Thu Thu vừa động thủ.

Mẫn Diệt Chi Quang. Hào quang màu phấn hồng nhìn qua trong suốt sáng long lanh, lại bắn ra khoảng cách mấy chục mét, ngưng tụ không tan.

Chân trái vừa bước ra của Quý Tuyệt Trần đột nhiên ép xuống mặt đất, một cỗ kiếm ý màu đen mang theo khí thế cường thịnh như hóa thành thực chất bỗng nhiên bắn ra ngoài.

Hào quang màu phấn hồng đυ.ng vào kiếm ý màu đen lập tức bị phai mờ, nhưng kiếm ý màu đen cũng hơi trì trệ, không thể trực tiếp bám vào Thẩm Phán Chi Kiếm trong tay Quý Tuyệt Trần.

Khả năng nắm giữ cơ hội của Diệp Cốt Y tuyệt không kém, Thánh Kiếm trong tay lập tức chém ra một hình vòng cung màu vàng rực, phảng phất như muốn đem trọn cái Diễn Võ Tràng chém thành hai nửa, hướng thẳng về đỉnh đầu của Quý Tuyệt Trần.

Thẩm Phán Chi Kiếm trong tay Quý Tuyệt Trần rốt cục động, lòng bàn chân trái ép sát mặt đất, đầu ngón chân chống đỡ cả thân thể. Thẩm Phán Chi Kiếm trong tay chĩa lên trời.

Lập tức, chỉ thấy bảy vòng hồn hoàn trên người hắn vậy mà cùng sáng lên.

Quý Tuyệt Trần so với hồn sư thông thường cũng không giống nhau, đối với hồn sư mà nói, hồn hoàn tương đương với mạch máu của bọn họ, hồn kỹ mạnh yếu cũng quyết định thực lực hồn sư mạnh yếu.

Nhưng đối với Quý Tuyệt Trần mà nói, tác dụng của hồn hoàn cũng đã bị hắn làm lơ, hắn căn bản không thèm để ý đến hồn hoàn của bản thân kèm theo hồn kỹ là cái gì, cũng căn bản không đi cân nhắc bản thân nên lấy hồn hoàn gì. Chỉ cần hồn hoàn tăng lên tố chất thân thể và hồn lực của hắn là đủ rồi. Kiếm ý thuần túy chính là thứ duy nhất hắn cần. Đem tất cả lực lượng toàn bộ dung nhập trong kiếm ý, điều này đã hoàn toàn khắc sâu vào tâm khảm của hắn.

Mặt kiếm màu đen của Thẩm Phán Chi Kiếm phóng ra một tia hắc quang lên tận trời.

Lấy hắc ám đối đầu với thần thánh chính là muốn tự thua thiệt. Nhưng mà, nếu như hắc ám đạt tới trình độ nhất định thì thần thánh cũng không cách nào áp chế được.

Ánh sáng màu đen lập tức nuốt sống kim quang đang rơi xuống, mặc dù ngay sau đó kim quang lại từ trong hắc ám bạo phát. Nhưng kiếm ý màu đen lại giống như một đầu Ác Long, đem kim sắc kiếm quang toàn bộ cắn nuốt.

Đáy mắt Diệp Cốt Y hiện lên vẻ không chịu thua, hồn hoàn thứ nhất, thứ ba trên người đồng thời lóe sáng, Thánh Quang Phổ Chiếu và Thần Thánh Lễ Tán xuất ra.

Kim quang mãnh liệt từ trên người nàng bốc lên, bên trong kim quang còn có bạch quang lấp lóe. Những ánh sáng này không chỉ rơi vào người nàng, cũng đồng dạng rơi vào thân mình Nam Thu Thu phía dưới.

Tay phải của Nam Thu Thu đẩy về phía trước, một vầng sáng màu hồng phấn lặng yên phóng ra, vầng sáng trên không trung hóa thành từng cánh quạt màu hồng phấn bay ra xung quanh. Cùng lúc đó, hồn hoàn thứ hai, thứ ba trên người nàng cùng sáng lên. Tay trái nâng lên một chút, hào quang màu phấn hồng đem bản thân và Diệp Cốt Y cũng đồng thời bao trùm trong đó. Mẫn Diệt Hộ Thể.

Đối mặt hào quang màu phấn hồng, cho dù là Quý Tuyệt Trần cũng không thể không chú ý, hắn lần nữa bước ra một bước về phía trước, kiếm ý màu đen lại một lần nữa xuất thể mà ra, trực tiếp nghênh hướng ánh sáng hình quạt màu hồng phấn của Nam Thu Thu.

Mà Thẩm Phán Chi Kiếm trong tay hắn thì chém vào hư không, kiếm khí ngưng tụ không tan giống như một đạo tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, phóng thẳng đến Diệp Cốt Y.

Vẻ mặt của Diệp Cốt Y trở nên nghiêm túc, Thánh Kiếm trong tay lại giơ lên. Lần này, hồn hoàn thứ hai trên người nàng sáng lên. Thánh Kiếm màu vàng biến thành màu trắng rực rỡ. Hồn kỹ thứ hai Thánh Linh Trảm, dùng trảm đối trảm.

Ầm ầm!

Tiếng nổ kịch liệt làm cả Diễn Võ Tràng đều rung động. May mắn là Diễn Võ Tràng của Đường Môn đủ lớn, hơn nữa hai người động thủ cũng tận lực khống chế phạm vi công kích, bằng không, nơi này muốn bảo toàn hoàn hảo thì gần như không thể nào.

Thực lực của Diệp Cốt Y và Nam Thu Thu liên thủ đúng là không yếu, cho dù là kiếm quang của Quý Tuyệt Trần tiếp xúc đến Mẫn Diệt Chi Quang cũng phải bị suy yếu. Mặc dù kiếm quang của hắn quá mức ngưng tụ, làm cho Nam Thu Thu rất khó thông qua việc mai một kiếm quang trả lại lực lượng cho bản thân, nhưng đối với việc suy yếu Quý Tuyệt Trần vẫn như cũ có tác dụng không nhỏ.

Hai người cứng đối cứng một cái, thua thiệt vẫn như cũ là Diệp Cốt Y. Lần này nàng trực tiếp từ không trung bị chém rụng xuống. Nhưng nàng sử dụng nhiều hồn kỹ như vậy, lại thêm thủ hộ của Nam Thu Thu, nên cũng không có thụ thương.

Trong nháy mắt khi kiếm ý màu đen phóng thích ra từ thân mình Quý Tuyệt Trần tiếp xúc với hào quang màu phấn hồng của Nam Thu Thu, Nam Thu Thu liền làm ra một động tác nắm tay lại.

Lập tức, một tiếng oanh minh như sét đánh vang lên. Từng mảng hào quang màu phấn hồng liên tiếp nổ tung.

Mẫn Diệt Liên Hoàn Bạo, hồn kỹ phạm vi cực mạnh.

Kiếm ý của Quý Tuyệt Trần ở trước mặt Mẫn Diệt Liên Hoàn Bạo cũng chỉ có thể tạm thời bảo vệ bản thân, muốn tiếp tục truy kích Diệp Cốt Y lại không làm được.

Hơn nữa, bị Mẫn Diệt Liên Hoàn Bạo bao trùm, kiếm ý của hắn sẽ rất khó ngưng tụ để công kích như lúc trước, trong lúc nhất thời, một phần kiếm ý bị nổ nát lại bị hào quang màu phấn hồng kỳ dị cắn nuốt, trả lại một phần lực lượng cho bản thân Nam Thu Thu.

Đây chính chỗ cường đại nhất của vũ hồn Yên Chi Long, nương theo thuộc tính Mẫn Diệt, có thể mai một thực lực của đối thủ để bổ sung cho bản thân. Nếu như không phải kiếm ý của Quý Tuyệt Trần đủ mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ bị nàng hấp thu còn lợi hại hơn. Trong tình huống cứ kéo dài như thế, cho dù là người có tu vi vượt qua nàng, cuối cùng rất có thể vẫn sẽ thua thiệt.

Diệp Cốt Y có Nam Thu Thu trợ giúp, lúc này cũng đã có thể thở phào một hơi, trong đôi mắt hào quang tỏa sáng, với tâm tính kiêu ngạo của nàng, như thế nào lại cam tâm bại bởi Quý Tuyệt Trần đây. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái trên mặt đất, cả người liền trượt ra ngoài, lần này, tất cả ánh sáng của hồn hoàn trên người nàng đã thu liễm, chỉ còn lại hồn hoàn cuối cùng trên người nàng lóe lên ánh sáng, cũng chính là hồn hoàn thứ sáu của nàng.

Đôi cánh của nàng lóe lên, mơ hồ lại có thêm hai mảnh Quang Dực hư ảo xuất hiện, Diệp Cốt Y như một Thiên Sứ uyển chuyển nhảy múa, tung bay về phía Quý Tuyệt Trần. Thánh Kiếm trong tay biến thành một thanh trường kiếm trắng tinh như ngọc, trong quá trình thân thể mềm mại lướt đi đã hoàn toàn trở nên hư ảo. Căn bản là không có cách tỏa định.

Thiên Sứ Chi Vũ. Hồn kỹ mạnh nhất của Diệp Cốt Y.

Nam Thu Thu cũng không phải là lần thứ nhất phối hợp cùng nàng, mắt thấy Diệp Cốt Y trực tiếp dùng đến Thiên Sứ Chi Vũ, hồn hoàn cuối cùng trên người nàng cũng đồng dạng sáng lên.

Hồn hoàn vạn nam màu đen kịt lóe sáng, tinh thể hình thoi màu hồng phấn trên trán Nam Thu Thu hào quang tỏa sáng, từng tiếng Long ngâm trong trẻo trên người nàng vang lên, một đầu quang ảnh hình rồng màu hồng phấn hiện lên. Sau đó, một đạo hào quang màu phấn hồng đã nhanh chóng đuổi đến trước mặt Diệp Cốt Y, lặng yên bám trên người nàng. Mà thân thể của Nam Thu Thu lại trở nên hư ảo.

Hồn kỹ thứ năm, Mẫn Diệt Chi Thể.

Sau khi Mẫn Diệt Chi Thể được thi triển, lực lượng Mẫn Diệt sẽ ngưng tụ thành một cỗ thân thể. Thân thể này và bản thân Nam Thu Thu giống như đúc, thậm chí có được một bộ phận linh hồn của nàng. Mà đặc điểm cường hãn nhất của thân thể này là có thể khiến thuộc tính Mẫn Diệt của nàng được tăng phúc gấp ba. Đối thủ muốn tổn thương đến bản thể của nàng, nhất định phải đánh tan Mẫn Diệt Chi Thể của nàng mới được.

Đồng thời, càng về sau, Mẫn Diệt Chi Thể của Nam Thu Thu sẽ càng trở nên mạnh mẽ, chính là trụ cột để nàng thi triển hồn kỹ càng cường đại hơn.

Quý Tuyệt Trần đối mặt Thiên Sứ Chi Vũ, Thẩm Phán Chi Kiếm trong tay vẽ ra một hình chữ chi(之) trên không trung. Kiếm ảnh đen kịt bao trùm mảng phần lớn diện tích Diễn Võ Tràng.

Nhưng mà, không đợi Diệp Cốt Y đi ngăn cản, Mẫn Diệt Chi Thể bám trên người nàng đã dẫn đầu xông lên trước. Chỉ thấy hào quang màu phấn hồng lóe sáng, thời điểm kiếm quang rơi trên Mẫn Diệt Chi Thể, vậy mà thật sự lập tức bị mẫn diệt.

Trong trạng thái Mẫn Diệt Chi Thể, năng lượng bị biến mất tuy không cách nào hấp thu cho bản thân, nhưng uy lực mẫn diệt cũng được phát huy đến cực hạn. Cho dù kiếm ảnh ngưng thực như thế của Quý Tuyệt Trần thế mà cũng bị lực lượng Mẫn Diệt phân giải, mặc dù Mẫn Diệt Chi Thể của Nam Thu Thu cũng theo đó trở nên hư ảo mấy phần, nhưng bấy nhiêu đã đủ tạo cơ hội cho Diệp Cốt Y rồi.

Thiên Sứ Chi Vũ lập tức áp sát, trường kiếm trắng tinh huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh bay về phía thân thể Quý Tuyệt Trần.

Sau khi Quý Tuyệt Trần xuất ra một kiếm này chính là thời khắc hắn yếu ớt nhất. Nhưng trong tình huống bất lợi như thế này, sắc mặt của hắn vẫn không có biến hóa mảy may. Thẩm Phán Chi Kiếm trong tay vung nhẹ một cái, thân kiếm xoay chuyển, nguyên bản mặt kiếm đen kịt biến thành trắng tinh, hắc ám hóa thành quang minh.

Thời điểm lực lượng Thần Thánh tràn ngập khí tức quang minh đánh vào trên thân kiếm, nhất thời khiến ánh sáng trên thân kiếm đại phóng.

Quý Tuyệt Trần giơ kiếm trước người, hét lớn một tiếng, một cỗ kiếm ý lạnh thấu xương bỗng nhiên từ trên người hắn xuất ra. Kiếm ý đen kịt biến thành trắng tinh, hắc ám chuyển hóa thành quang minh cực kỳ thuần thục.

Thiên Sứ Chi Vũ trực tiếp đâm vào cỗ quang minh kiếm ý này của Quý Tuyệt Trần, căn bản không có cách né tránh. Ngay cả Mẫn Diệt Chi Thể của Nam Thu Thu lúc trước mẫn diệt đi kiếm ý hình chữ Z của hắn cũng không kịp xông lên.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lời dịch giả: Các chương trước dịch thuộc tính vũ hồn của Nam Thu Thu là "Hủy Diệt", nhưng trong bản gốc là "Mẫn Diệt" = mai một/ăn mòn nên mình sẽ dịch theo bản gốc là Mẫn Diệt