Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 695: Nhưng mà, ta không quan tâm, ta yêu ngươi! (3)

Hết thảy xung quanh đều trở nên yên ắng, nhưng thân thể của Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam lại bắt đầu phát sinh biến hóa, vẻ ngây ngô cùng non nớt lặng yên biến mất, bọn hắn lại biến trở thành Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam ở tuổi đôi mươi.

Vẫn là cái giường lúc trước, nhưng tại giờ khắc này người này nằm trong lòng người kia, cả hai dính sát vào nhau.

Mà hắn, sẽ không bao giờ đi lầm đường nữa.

Ánh sáng tượng trưng cho Huyền Vũ tiến hóa, lại một lần nữa lặng yên xuất hiện.

Bên ngoài phòng, trên trời cao, Kim Dương, Ngân Nguyệt, tựa hồ cũng hiện lên một tia mỉm cười thản nhiên.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi này là một phiến thảo nguyên mênh mông, Lam Ngân Thảo màu xanh ngọc nhộn nhạo tạo thành từng đợt sóng gợn trong làn gió nhẹ, cây cỏ chuyển động nhu hòa, phảng phất giống như kéo dài đến phương xa vô tận.

Thời điểm Trương Nhạc Huyên phát hiện mình xuất hiện ở địa phương này, đôi mắt đẹp của nàng liền không khỏi sáng lên, nàng rất thích loại cảm giác không gian nhìn như vô tận này. Vô cùng vô tận cỏ xanh, không khí tươi mát, ánh mặt trời rực rỡ, còn có chim chóc ngẫu nhiên xẹt qua, đều khiến lòng nàng thư sướиɠ, dường như tại giờ khắc này, hết thảy phiền muộn sâu trong nội tâm đều đã trôi theo từng đợt hô hấp của nàng.

Đây là nơi nào đây? Ở trong trí nhớ của Trương Nhạc Huyên, trên Đấu La Đại Lục tựa hồ cũng không có địa phương này, ít nhất thì nàng không biết có địa phương như thế tồn tại. Nếu như, địa phương này là chân thực, nàng nghĩ rằng mình đã yêu nơi này.

- Tình yêu là gì?

Thanh âm bình thản vang lên trong không trung, giống như đến từ bốn phương tám hướng, hơn nữa lại như đang gào thét từ trên cao áp xuống, liên miên không dứt.

Tình yêu là gì? Trương Nhạc Huyên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, cho tới bây giờ nàng không có trải nghiệm qua tư vị tình yêu, làm sao biết tình yêu là gì? Trong lòng nàng, có lẽ chỉ ký thác nhu tình của mình lên một người mà thôi.

- Tình yêu là là dâng hiến, là chu đáo, là liều lĩnh.

Âm thanh gào thét dần trở nên ôn hòa, giống như là gió xuân lướt qua người nàng, nhẹ nhàng dỗ dành tâm linh của nàng.

- Tình yêu là ích kỷ, là độc chiếm, là đâu đâu cũng có, là căn nguyên thống khổ.

- Nhưng mà, chúng ta không thể không có tình yêu. Nhân sinh không có tình yêu sẽ không hoàn chỉnh. Ngươi hiểu chưa?

Trương Nhạc Huyên cười khổ nói:

- Ta hiểu được, nhưng mà, một chút tình cảm đã khắc sâu trong lòng, lại như thế nào quên được?

- Phần thưởng của ngươi, chính là được quên.

Trong âm thanh bình hòa bỗng vang liên tiếng cuồng phong gào thét, vô số cây cỏ bay lên, cũng như tâm thần của Trương Nhạc Huyên đồng dạng bay lên.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gió núi lạnh thấu xương.

- A!

Một tiếng kinh hô vang lên, Ninh Thiên miễn cưỡng đứng vững thân hình, nhưng chớp mắt sau, nàng đã kinh sợ đến chảy mồ hôi lạnh khắp người.

Bởi vì nàng hoảng hốt phát hiện, bản thân lại xuất hiện trên một vách núi cheo leo. Phía trước là vực sâu vạn trượng, nếu như ban nãy nàng chỉ cần bước nửa bước về phía trước, chỉ sợ đã rơi xuống vực sâu, trọn đời không siêu sinh.

Tiến về phía trước một bước là vực sâu, vậy lui về phía sau một bước thì sao?

Ninh Thiên đột nhiên xoay người, nàng nhìn thấy sau lưng là quần sơn, lúc này, nàng căn bản là đang ở trên một đỉnh núi.

- Ngươi là ai?

Một thanh âm trầm thấp từ trong vực sâu vang lên.

- Ta là Ninh Thiên.

Ninh Thiên cơ hồ theo bản năng hồi đáp.

- Ngươi là ai?

Vấn đề vẫn giống như trước.

- Ta là Ninh Thiên, Ninh Thiên của Thất Bảo Lưu Ly Tông, người thừa kế chức vị môn chủ đời kế tiếp.

Trên đỉnh núi gió lạnh thấu xương này, không biết vì cái gì, Ninh Thiên đột nhiên cảm giác được tâm tình của mình hơi chút không khống chế được, liều lĩnh hô to một tiếng. Thanh âm của nàng truyền ra xa, quanh quẩn trong sơn cốc, hồi lâu không tiêu tan.

- Áp lực của ngươi quá lớn.

Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa.

- Ngươi nguyện ý giảm bớt phần áp lực này sao?

- Ta có thể làm gì để giảm bớt chứ?

Ninh Thiên khổ sở hỏi.

Vạn năm trước, Thất Bảo Lưu Ly Tông từng gặp phải hạo kiếp, suýt chút nữa bị triệt để hủy diệt, trải qua vạn năm phát triển, nương theo uy lực của Khí vũ hồn hệ phụ trợ đệ nhất đại lục, lại lần nữa đứng sừng sững, trở thành một trong các đại tông môn đương thời. Nhưng trực hệ truyền thừa của đời này, đứa con duy nhất của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, chính là nàng, một nữ hài.

Thuở nhỏ, sinh hoạt của Ninh Thiên đơn điệu mà vô vị. Trong cuộc sống của nàng, chỉ có tu luyện, học tập, tu luyện, học tập. . .

Trong lúc sinh hoạt khô khan như thế, nàng tiến nhập học viện Sử Lai Khắc. Vốn là thiên chi kiêu nữ, nàng cho rằng mình hẳn là người mạnh nhất trong đồng lứa, nhưng lại đυ.ng phải một đời hoàng kim của học viện Sử Lai Khắc. Đυ.ng phải Vương Đông Nhi không thể chiến thắng, đυ.ng phải Đái Hoa Bân, Tà Huyễn Nguyệt có thiên phú dị bẩm. Còn có tồn tại hiếm thấy nhất trong đồng lứa, người sở hữu vũ hồn song sinh, người khống chế tinh thần lực thần kỳ, quân chủ Cực Hạn Băng, Hoắc Vũ Hạo.

Trong những người đồng lứa này, nàng đột nhiên phát hiện nguyên bản ưu thế của mình không còn sót lại chút gì, mặc dù nàng vẫn rất ưu tú, nhưng mà, hào quang của nàng cũng đã hoàn toàn bị những người này che đi.

Ninh Thiên trong lòng thống khổ có thể nghĩ, nàng đã từng thử càng liều mạng tu luyện. Nhưng mà, nàng dù sao cũng chỉ là Khí vũ hồn hệ phụ trợ a! Thất Bảo Lưu Ly Tháp vốn không thể trực tiếp chiến đấu, độ khó trong quá trình tu luyện cũng không kém hơn Cực Hạn Băng của Hoắc Vũ Hạo bao nhiêu. Bất luận nàng cố gắng như thế nào đi nữa, Khí hồn sư hệ phụ trợ cũng không có khả năng nổi bật hơn so với Chiến hồn sư.

Mắt thấy Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu, đi theo đám học trưởng nội viện, đạt được quán quân cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái, trong nội tâm nàng không chỉ có cảm giác hâm mộ, còn có vô tận ghen ghét!

Nàng đột nhiên cảm thấy bản thân dù cho có cố gắng như thế nào, tựa hồ cũng là vô dụng, đều khó có khả năng đuổi kịp những người này. Ở thời điểm này, nàng nghĩ đến một khả năng khác, mà khả năng này cũng là gia tộc ký thác hi vọng đối với nàng.

Với tư cách là tông môn hệ phụ trợ cao cấp nhất, gia tộc của nàng luôn có rất nhiều hồn sư cường đại đầu nhập vào. Mà như nàng là một trong những nhân vật xuất sắc của thế hệ tuổi trẻ, Ninh Thiên biết, sự tình trọng yếu nhất đối với mình, là có một ngày tìm được thủ hộ giả có thể đi theo bản thân cả đời. Mà người này cường đại hay không, chẳng những sẽ quyết định địa vị tại tông môn trong tương lai của mình, liên quan đến việc có thể thuận lợi tiếp quản tông môn hay không, thậm chí càng liên hệ đến tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông.

Cho nên, trong Hải Thần Duyên ở hồ Hải Thần, nàng lựa chọn Hoắc Vũ Hạo, lựa chọn người có thiên phú nhất, trong tương lai rất có thể là người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ.

Nhưng mà, khiến Ninh Thiên tuyệt đối không ngờ rằng chính là, dung nhan mà nàng rất tự tin vào, vậy mà lại một lần nữa thất bại. Nàng thua, mà còn là thua thảm, nàng đã không để ý đến vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ, chủ động hướng hắn biểu đạt yêu thương. Lại nhận được cự tuyệt. Thời điểm đó, lòng của nàng phảng phất như bị nỗi khổ vạn tiễn xuyên tâm.

Nàng cũng không phải là thật sự ưa thích Hoắc Vũ Hạo, mà là nàng không tiếp thu được thất bại này. Đối với nàng mà nói, phần thất bại đả kích này thật sự quá lớn, thậm chí khiến nàng không gượng dậy nổi trong một đoạn thời gian.

Mà ở thời điểm này, thủy chung vẫn i63 cùng với nàng, cũng chỉ có Vu Phong.

Vu Phong đối với Hoắc Vũ Hạo hận nghiến răng nghiến lợi, so với nàng còn liều mạng tu luyện nhiều hơn. Ninh Thiên đều trông thấy rõ ràng mọi chuyện, nhưng mà, đối với nàng mà nói, đây chỉ là tình tỷ muội.

- Nhảy xuống vách núi trước mặt, hết thảy áp lực của ngươi liền sẽ được giải thoát.

Thanh âm trầm thấp lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này lại mang tới triệu hoán tử vong.

Ninh Thiên ngẩn ngơ, nhảy xuống? Nhảy xuống lập tức xong hết mọi chuyện. Đúng a! Còn có chuyện gì càng có thể giảm bớt áp lực so với tử vong đây? Còn có chuyện gì càng có thể làm người triệt để giải thoát hơn so với tử vong đây?

Tử vong? Tử vong? Nàng cười.

Vậy tới đi! Một tia tinh quang bỗng nhiên hiện lên từ đáy mắt nàng, Ninh Thiên mím bờ môi thật chặt. Áp lực cực lớn trong nội tâm bỗng hóa thành chấp niệm, đôn đốc nàng rốt cục ra quyết định, lập tức nhảy xuống vách núi trước mặt.

Ngay tại khoảnh khác nàng nhảy ra ngoài, nàng phảng phất nghe được một tiếng kinh hô thảm thiết.

- Đừng mà. . .

Gió núi gào thét càng thêm lạnh thấu xương. Tại thời khắc này, Ninh Thiên chỉ cảm thấy linh hồn của mình như muốn thoát khỏi cơ thể. Loại cảm giác áp lực trong cơ thể tựa hồ đang từ từ biến mất này thật quá mỹ diệu.

Thật xin lỗi, Vu Phong, nếu có kiếp sau, ta nhất định phải biến thành nam nhân, che chở ngươi, chiếu cố ngươi, để ngươi trở thành thê tử của ta, cùng xây dựng gia đình của chúng ta, thật lòng yêu ngươi, hồi báo tình yêu những năm này của ngươi đối với ta.

Nước mắt bay khỏi gương mặt của nàng, bay thành từng mảng trên không trung, vừa giống như trân châu, vừa giống như thủy tinh.

Cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt không ngừng tăng lên, nhưng mà, tại thời khắc này, Ninh Thiên phát hiện thanh âm trầm thấp nói không sai, áp lực của mình phảng phất biến mất, mọi chuyện tiếp theo đều không còn trọng yếu nữa.

Vu Phong đứng ở trên đỉnh núi, nhìn vào Ninh Thiên đã mất đi bóng dáng trong vực sâu, nhìn vào mây mù phía dưới, trong lúc nhất thời khiến nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt không bị khống chế, càng lúc càng tuôn rơi.

- Ninh Thiên, ngươi, ngươi tại sao phải làm như thế? Ngươi tại sao phải nhảy xuống vách núi a! Vì cái gì?

Lúc trước, địa phương nàng xuất hiện ở ngay một bên khác của ngọn núi này, nàng nhận được chỉ thị đi về bên đây. Mà thời điểm nàng sắp đến nơi, nhìn thấy chính là một màn nhảy vách núi của Ninh Thiên. Bất luận nàng đã sử dụng hết toàn lực, cũng cuối cùng không thể kịp tới ngăn cản. Trơ mắt nhìn Ninh Thiên lập tức từ trên đỉnh núi nhảy xuống, không thấy tung tích.

Vu Phong giống như đã mất đi hồn phách, đứng đó lung la lung lay, phảng phất ngay sắp sửa rơi xuống vách núi.

- Theo nàng đi thôi. Nếu như ngươi thật yêu nàng, lập tức cùng nàng cùng đi nhận lấy sự tân sinh đi.

Thanh âm trầm thấp quanh quẩn sơn cốc.

Vu Phong sợ hãi cả kinh, nhìn vào vực sâu trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nước mắt tuôn rơi:

- Ninh Thiên, ta tới.

Đúng a! Người mình yêu nhất đã mất đi, mình còn sống có ý gì? Một bước đột nhiên bước ra, quang ảnh Hỏa Long đại phóng, mang theo một tia huyễn lệ, một tia nóng bỏng, còn có đầy ngập nhiệt lệ, thống khổ, mang theo quyến luyến sâu sắc, nàng lập tức nhảy về phía trước.

Hết thảy đều khôi phục yên tĩnh, gió núi vẫn như cũ lạnh thấu xương.