Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 690: Chân tâm đại mạo hiểm (1)

Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. . . . . . .

Tiếng nổ vang kịch liệt cơ hồ nổ tung theo vòng tròn, sương băng từ vụ nổ hòa vào nhau, hóa thành vòi rồng to lớn phóng lên tận trời.

Trận bạo tạc trong chớp nhoáng này thật sự quá đáng sợ, phảng phất như vụ nổ hủy thiên diệt địa lúc trước lại một lần nữa buông xuống. Hồn lực dao động khủng khϊếp khiến hồn đạo khí tham trắc hồn lực liền đạt đến cực hạn, "đùng" một tiếng nổ tung. Mà các vị hồn đạo sư đều không ngừng hướng không trung bay lên, cho dù như thế, khí tức cực hàn từ phía dưới truyền đến vẫn như cũ làm bọn hắn run rẩy toàn thân.

Trên mặt đất, trong phạm vi ngàn mét, tất cả mọi thứ đều bị vụ nổ này bao bọc. Một vài kiến trúc đổ vỡ gần đó cũng lập tức bị nó xé nát.

May mắn là quân đội cùng bình dân đã sớm sơ tán khỏi khu vực này, nên cũng không xuất hiện thêm thương vong, nhưng uy lực của vụ nổ khủng khϊếp này rõ ràng đã cùng cấp bậc với cường giả Phong Hào Đấu La toàn lực xuất thủ.

Với tâm tư kín đáo của Hoắc Vũ Hạo, càng ở thời khắc nguy cơ, hắn càng tỉnh táo. Cho dù cảm xúc có hơi dao động, cũng sẽ không ảnh hưởng phán đoán chính xác của hắn.

Hắn đã sớm dự liệu được bản thân mang đi Bối Bối và Từ Tam Thạch lần nữa ẩn thân sẽ dẫn tới người khác thăm dò. Đây cũng là lý do vì sao hắn liều lĩnh để Từ Tam Thạch bị Tuyết Vũ Cực Băng Vực ảnh hưởng cũng muốn sử dụng lĩnh vực này. Nếu không, chỉ cần thực lực của hắn liên thủ với Vương Đông Nhi, nếu như phát động Hư Ảo Trong Chân Thật, Tâm Linh Phong Bạo, cũng đồng dạng có thể khiến đám ở đây hồn đạo sư toàn diệt.

Mà đông bọn chúng thành tượng băng, sẽ biến chúng thành bom hẹn giờ, hơn nữa ngòi nổ lại chính là tay trái của Hoắc Vũ Hạo!

Băng Bạo Thuật được xưng là thần kỹ, mà thần kỹ này có nghĩa gì? Ở thời điểm quần chiến, nó cơ hồ liền có thể khiến Hoắc Vũ càng thêm đáng sợ so với cường giả Hồn Thánh, Hồn Đấu La.

Vụ nổ này còn không phải do Hoắc Vũ Hạo tự mình lấy tay quán chú Băng Bạo Thuật dẫn bạo hồn lực trong cơ thể bọn họ, bằng không mà nói, phạm vi bạo tạc cũng không chỉ có đường kính ngàn mét. Chỉ sợ uy lực bạo tạc sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến những tên hồn đạo sư trên không trung.

Hoắc Vũ Hạo khuôn mặt lạnh lùng, tay ôm Bối Bối, lưng cõng Từ Tam Thạch lao đi trong huyễn cảnh của bản thân. Lúc này tâm của hắn lại tràn đầy vẻ yên lòng.

Thời điểm sau lưng truyền đến tiếng nổ mạnh, hắn thậm chí không quay đầu lại, mắt thấy mảng lớn quân đội phía trước bắt đầu có động tĩnh, cũng chỉ là hơi thay đổi phương hướng xông lên, từ khe hở bên trong quân đội mang theo Vương Đông Nhi và Diệp Cốt Y xuyên qua.

Hô hấp của Bối Bối mặc dù yếu ớt, nhưng lại bình ổn. Dấu hiệu sinh mệnh bình thường. Từ Tam Thạch trong khoảng thời gian này điều hòa lại thương thế của bản thân, hô hấp cũng đều đặn rất nhiều.

Không biết vì cái gì, ở thời điểm này, trong đầu Hoắc Vũ Hạo đột nhiên hồi tưởng lại tiểu đội Bạch Hổ Thân Vệ trước đó vì Bạch Hổ Công Tước mà nhảy xuống vách núi. Hắn đột nhiên hiểu được vì cái gì rất nhiều nam nhân chọn tham gia quân ngũ, chỉ có trên chiến trường mới có thể chính thức cảm nhận được loại tình cảm chiến hữu đồng sinh cộng tử, mới có thể chân chính cảm nhận được phong thái thiết huyết quân nhân a!

Một loại ý nghĩ vẫn một mực ở trong lòng hắn bắt đầu lan tràn như cỏ dại, hắn đã hạ quyết tâm.

------------------------------------------

Rốt cục, dưới tác dụng của hồn kỹ Mô Phỏng, ba người cơ hồ xông ra trùng vây trong khe hở của quân đội đế quốc Nhật Nguyệt. Tinh Thần Tham Trắc, Tinh Thần Cộng Hưởng, Mô Phỏng, tam đại hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo trở thành nguyên nhân trọng yếu nhất cho bọn hắn có thể thong dong xông ra.

Phía trước đã là vùng đất bằng phẳng, nhưng lúc này Hoắc Vũ Hạo lại dừng bước, nhíu mày, có chút khó khăn nhìn về phía Diệp Cốt Y, lên tiếng:

- Diệp cô nương, hiện tại đến nơi này đã tạm thời an toàn, nhưng tiếp tục đi về hướng tây sẽ gặp phải nguy hiểm khác. Chúng ta nhất định phải tiến về đó, nhưng ngươi lại không cần. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết một chút về sự tình của chúng ta. Ta là Hoắc Vũ Hạo, học viên của nội viện Sử Lai Khắc, nàng là Vương Đông Nhi, là bạn gái của ta, cũng là học viên nội viện. Còn năng lực của ta tạm thời không có thời gian giải thích với ngươi.

- Ngươi hẳn là đã biết sự tình đế quốc Nhật Nguyệt có liên quan tới Thánh Linh Giáo. Đồng thời ngươi cũng cảm nhận được sự cường đại của bọn hắn. Bằng vào lực lượng cá nhân của chúng ta thì căn bản không thể nào cùng bọn hắn đối kháng. Nếu như ngươi nguyện ý, vậy liền đến học viện Sử Lai Khắc đi, cánh cửa học viện luôn rộng mở đối với ngươi, với vũ hồn Thần Thánh Thiên Sứ của ngươi, hẳn sẽ được đặc cách tuyển vào nội viện.

Vương Đông Nhi lườm Hoắc Vũ Hạo một cái, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của hắn. Ngay trước một vị mỹ nữ mà trực tiếp giới thiệu nàng là bạn gái, đây là hắn đang bày tỏ nhu tình với mình a!

Nghe Hoắc Vũ Hạo nói hắn là học viên của học viện Sử Lai Khắc, Diệp Cốt Y không khỏi giật nảy cả mình. Nàng đương nhiên nghe nói qua đệ nhất học viện trên đại lục, người không biết chỉ sợ cũng không nhiều. Khó trách, khó trách gia hỏa này có nhiều năng lực thiên hình vạn trạng như thế, hắn lại là người của học viện Sử Lai Khắc.

Mặc dù thời gian quen biết cũng không dài, nhưng không biết vì cái gì, Diệp Cốt Y lại có loại tín nhiệm không hiểu rõ đối với Hoắc Vũ Hạo. Có lẽ bởi vì Hoắc Vũ Hạo đã sớm có cơ hội gϊếŧ nàng nhưng lại không ra tay.

- Ta muốn cân nhắc một chút.

Diệp Cốt Y nhíu mày nói.

Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, lên tiếng

- Được, không miễn cưỡng ngươi. Nhưng ta tin tưởng, chúng ta đều có cùng chung địch nhân, trong tương lai chúng ta tất nhiên sẽ trở thành chiến hữu.

Cũng ngay lúc này, trong tai Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi và Từ Tam Thạch đã hoàn toàn thanh tỉnh, hiện lên thanh âm bình thản làm bọn hắn có chút ám ảnh!

- Thông qua quá mức mạo hiểm, vòng thứ hai, thông quan. Có thể tiến hành cửa thứ ba Chân Tâm Mạo Hiểm. Trở về.

Bốn đạo hào quang nhàn nhạt kim ngân sắc đồng thời từ trên thân thể bốn người Hoắc Vũ Hạo dâng lên, dưới cái nhìn chằm chằm, trợn mắt hốc mồm của Diệp Cốt Y, thân hình bốn người ngay sau đó lập tức biến mất trước mặt nàng, mà thân thể của nàng cũng trong huyễn cảnh Mô Phỏng xuất hiện ra.

Diệp Cốt Y vỗ vỗ trán, nàng phát hiện trong lòng mình đã hơi choáng. Hoắc Vũ Hạo mang cho nàng rung động thật sự quá nhiều, đến mức nàng hiện tại cảm thấy có chút quen thuộc.

Đi học viện Sử Lai Khắc? Rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Đã không thể đi về phía Tây, lập tức đi vòng qua là được.

--------------------------------------

Từng đạo kim quang hiện lên, thế giới hư ảo một lần nữa hóa thành chân thực.

Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Bối Bối, Từ Tam Thạch, lần lượt xuất hiện ở một địa phương mới tinh.

Nơi này tựa hồ là một quảng trường khổng lồ, trên không trung chỉ có một vòng Kim Dương và một vòng Ngân Nguyệt, chứng minh bọn hắn vẫn như cũ bị khống chế trong phạm vi Càn Khôn Vấn Tình Cốc.

Bốn đạo kim ngân song sắc ánh sáng đồng thời từ dưới chân bọn hắn bay lên, nhưng lại không còn giam cầm bọn hắn. Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân tiêu hao tinh thần lực, hồn lực, đều bằng tốc độ kinh người khôi phục, ngay cả một tia mệt mỏi rã rời cũng biến mất trong ánh sáng ấm áp.

Tình huống của Bối Bối là rõ ràng nhất, thân thể của hắn trực tiếp từ trong tay Hoắc Vũ Hạo trôi nổi ra ngoài, từ dáng vẻ đang nằm biến thành đứng thẳng lên, quang vụ nồng đâm không ngừng thấm vào trong cơ thể hắn.

Lúc này, Hoắc Vũ Hạo thấy rõ, tất cả mọi người biến mất lúc trước đã xuất hiện ở nơi này, chỉ bất quá trên người bọn hắn không hiện lên ánh sáng mà thôi. Mọi người đứng thành vòng tròn, trên thân mình mỗi người đều có một tầng quang tráo, tựa hồ không cách nào rời đi.

Nhìn thấy bốn người Hoắc Vũ Hạo xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Trương Nhạc Huyên trông thấy Bối Bối rong trạng thái hôn mê, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lo lắng.

Thời gian không dài, Từ Tam Thạch trong trạng thái suy yếu khôi phục lại đầu tiên, hắn kinh ngạc phát hiện không những trạng thái thân thể của hắn khôi phục, ngay cả vết thương cũ lưu lại trong trận đấu trước đó đều đã lành hẳn. Càn Khôn Vấn Tình Cốc quả là địa phương thần kỳ.

Lại một lát sau, Bối Bối rốt cục khôi phục ý thức, khi hắn mở mắt ra nhìn thấy mọi người, cũng ý thức được mình đã xông qua một cửa lúc trước. Quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, hướng hắn nháy nháy mắt, không chút nào có dáng vẻ mới bồi hồi bên bờ sinh tử, khí chất nho nhã, ôn hòa mỉm cười lần nữa hiện lên. Thẳng đến lúc ánh mắt của hắn vô tình bị ánh mắt lo lắng của Trương Nhạc Huyên hấp dẫn, sắc mặt của hắn mới có chút cứng đờ. Nhưng ánh mắt nhìn vào Trương Nhạc Huyên lại nhiều hơn một loại cảm giác không nói nên lời.

- Chúc mừng các ngươi xông qua mạo hiểm vòng thứ hai. Tiếp đó,chính là cửa ải cuối cùng, Chân tâm Mạo Hiểm. Chỉ cần thông qua cửa này, các ngươi chẳng những có thể rời đi, còn có thể đạt được một phần ban thưởng do ta quyết định.

- Đề mục Chân Tâm Mạo Hiểm không có giới hạn. Có lẽ, đối với một ít người mà nói sẽ rất đơn giản, nhưng đối với người khác mà nói thì sẽ rất khó khăn. Mỗi người các ngươi sẽ gặp được đề mục khác nhau. Hiện tại, bắt đầu đi.

Sau khi thanh âm bình thản vang lên, xung quanh quảng trường vô tận màu vàng bắt đầu chấn động kịch liệt, ngay sau đó, các loại cảnh vật lặng yên hiện lên, từng cảnh vật vừa quen thuộc vừa xa lạ không ngừng quanh quẩn trên không, mỗi một đạo ánh sáng lưu chuyển sẽ sinh ra từng luồng lực hút mãnh liệt.

Rốt cục, từng đạo kim quang lần nữa rơi vào mười ba người bọn hắn, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì kháng cự khả năng, lập tức nhao nhao bị kim quang hút nhϊếp mà đi, qua trong giây lát biến mất không thấy.

Hoắc Vũ Hạo nhắm lại hai mắt, cảm thụ được không gian xung quanh vặn vẹo khiến bản thân choáng váng, nội tâm lại tận khả năng khiến bản thân khôi phục lại bình tĩnh.

Sau khi trải qua hai lần quá mức mạo hiểm, lần đầu tiên khiến hắn chân chính tiến vào chiến trường, để hắn có trải nghiệm hoàn toàn mới. Chỉ cần có thể còn sống rời đi Càn Khôn Vấn Tình Cốc, lần kinh lịch này đối với hắn mà nói, là một phần kinh lịch vô cùng quý giá giúp hắn càng thêm trưởng thành.

Đột nhiên, Hoắc Vũ Hạo chấn động toàn thân, lại cảm nhận được mặt đất dưới chân, từ mấy lần kinh nghiệm trước đó, hắn biết bản thân đã tới được địa phương mạo hiểm của cửa thứ ba.

Bất quá, khi hắn mở mắt ra lại có chút kỳ quái. Bởi vì địa phương hắn đang đứng tựa hồ cũng không có gì thay đổi, vẫn là quảng trường vô biên vô tận tràn đầy màu vàng. Khác biệt duy nhất chính là, ước chừng mấy chục mét đối diện hắn có một người. Một bóng người mà hắn không cách nào thấy rõ ràng, toàn thân đều bao phủ trong vầng sáng màu lam ánh kim nhàn nhạt. Từ trực giác mà nói, Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được đây là một tên nam nhân.