Bọn hắn thấy được một dung nhan tuyệt mỹ, thấy được mái tóc dài màu phấn lam tung bay! Lại thấy được một bóng dáng nam tử toàn thân đều bao trùm trong kim loại, tản ra mãnh liệt kim quang. Bọn hắn nắm tay nhau, thân mình tản ra hào quang của Thần Tích. Trên người bọn hắn không chỉ hiện lên quang minh, mà còn có một phần ôn nhu.
Bạch Hổ Thân Vệ càng ngày càng có nhiều người đứng lên. Bọn hắn đều xoay người, nhìn vào đôi nam nữ tản ra hào quang Nhật Nguyệt.
Không biết là ai bắt đầu, nhưng từng tên Bạch Hổ Thân Vệ bắt đầu quỳ một gối hướng về bọn hắn, hướng về đôi nam nữ cho bọn hắn cơ hội trọng sinh, tỏ ra kính ý từ đáy lòng. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ sùng kính cùng cuồng nhiệt. Trong lòng bọn họ, tình huống này hoàn toàn là lực lượng của thần a!
Kim ngân song sắc ánh sáng đột nhiên tăng lên đến cực hạn, nháy mắt sau, ánh sáng lập tức thu về phía đôi nam nữ. Đến khi kim ngân song sắc ánh sáng biến mất, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi cũng đã biến mất không dấu vết.
Cùng lúc đó, Đái Hoa Bân và Chu Lộ cũng đồng dạng nghe được thanh âm bình thản.
- Nguy cơ của Bạch Hổ Công Tước được giải trừ, quá mức mạo hiểm kết thúc, thông qua.
------------------------------------------
Trời đất quay cuồng, hết thảy xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, vặn vẹo. Bất luận là Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Đái Hoa Bân hay là Chu Lộ đều tiến vào một không gian kỳ dị. Bên tai của bọn hắn lại vang lên thanh âm bình thản.
Bên tai Đái Hoa Bân và Chu Lộ vang lên âm thanh:
- Hai người các ngươi phát huy bình thường, xuất lực rất ít, chỉ có thể coi là miễn cưỡng qua ải. Không được ban thưởng, chỉ có tư cách tiến vào cửa ải cuối cùng, Chân Tâm Vấn Tình. Hi vọng các ngươi có thể thông qua.
Ánh sáng lóe lên, hai người Đái Hoa Bân và Chu Lộ lập tức biến mất.
Bên tai Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi cũng đồng dạng vang lên thanh âm bình thản, nhưng lời nói lại hoàn toàn khác biệt với Đái Hoa Bân và Chu Lộ.
- Bạch Hổ Công Tước gặp nạn, Hoắc Vũ Hạo có thể bằng vào tinh thần lực của mình nhắc nhở hắn, đồng thời bằng vào năng lực của bản thân đạt được sự tin tưởng của Bạch Hổ Công Tước, khiến hắn thay đổi lộ tuyến, trở thành nhân tố trọng yếu thông qua quá mức mạo hiểm. Nhưng các ngươi cũng không phải hoàn toàn bằng vào năng lực của bản thân đuổi đi địch nhân, mà là mượn nhờ ngoại vật. Bởi vậy quá mức mạo hiểm không hoàn toàn thông qua.
- Nhưng nể tình các ngươi về sau coi như kịp thời có hành vi cứu người, giảm bớt tổn thất cực lớn cho Bạch Hổ Thân Vệ. Coi như các ngươi hoàn mỹ thông qua quá mức mạo hiểm. Nguyên bản ban thưởng cho mỗi người các ngươi được một khả năng khôi phục khi trọng thương. Nhưng các ngươi lựa chọn toàn thể khôi phục nên hủy bỏ ban thưởng, quá mức mạo hiểm trở về con số không, cần phải tiến hành thêm một lần quá mức mạo hiểm. Phải thông qua mới có thể tham dự cửa thứ ba, Chân Tâm Vấn Tình.
- Chuẩn bị sẵn sàng, quá mức mạo hiểm lần hai, bắt đầu.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi lúc này mặc dù vẫn như cũ có cảm giác trời đất quay cuồng, càng không thấy rõ bất luận cái gì xung quanh. Nhưng vào giờ phút này, khóe miệng bọn hắn lại tràn đầy vẻ mỉm cười thỏa mãn. Tay của bọn hắn lại nắm thật chặt.
Bọn hắn không chút nào hối hận lại phải tiến hành một lần quá mức mạo hiểm. Có thể khiến những trung thần nghĩa sĩ đó sống lại, bọn hắn đều cảm thấy cho dù phải trải qua bao lần mạo hiểm đều đáng giá. Vào giờ phút này, trong lòng bọn hắn chỉ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
------------------------------
Ngay khi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi biến mất trong màn sáng thì một luồng ánh sáng trắng rơi xuống vách núi. Ánh sáng tản đi, hiện ra Bạch Hổ Công Tước hai mắt đỏ bừng. Nhưng ngay lập tức, hắn thấy được từng tên Bạch Hổ Thân Vệ đang bình yên vô sự đứng trong trong sơn cốc toàn quái thạch lởm chởm, làm hắn liền ngây ngẩn cả người.
Lúc này, viện quân đến từ quân doanh bên đó đã đuổi tới, lập tức đứng bên cạnh Bạch Hổ Công Tước. Mà trên bầu trời, ánh sáng của Nhật Nguyệt Thần Châm vẫn đang lập lòe. Đáng tiếc là địch nhân đã trốn ra khỏi phạm vi dò xét của Nhật Nguyệt Thần Châm.
Mắt thấy cả đám thuộc hạ của mình đều sinh long hoạt hổ, lại nhìn vào kim ngân song sắc ánh sáng đang giao thoa trên bầu trời, trong lòng Bạch Hổ Công Tước nhất thời hiện lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Là ai, đến tột cùng là ai cứu giúp ta trong cơn nguy khốn? Là ai?
Bạch Hổ Công Tước ngơ ngác đứng đó, một lúc lâu không lên tiếng.
------------------------------------------
Tình huống của Bối Bối và Từ Tam Thạch lúc này có chút hỏng bét. Sau khi tao ngộ đội lục soát của Minh Đô, hai người không thể không ngạnh xông ra ngoài. Nếu không, bọn hắn căn bản không cách nào giải thích rõ ràng thân phận của mình. Hơn nữa hình dạng của bọn hắn cũng cũng không giống người của đế quốc Nhật Nguyệt.
Nhưng bọn hắn xông qua được một chi vệ đội lại hấp dẫn tới càng nhiều địch nhân.
Cho tới giờ khắc này, Bối Bối và Từ Tam Thạch mới biết được danh xưng đệ nhất thành phố không tường thành trên đại lục đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù xung quanh là từng bức tường nhà đổ vỡ, nhưng mà, một vài loại phòng ngự hồn đạo khí vẫn như cũ ở khắp mọi nơi. Nhưng càng thêm đáng sợ vẫn là hồn đạo khí trinh sát trên không trung.
Mặc dù đẳng cấp của chúng cũng không cao, nhưng những kiện hồn đạo khí trinh sát cấp thấp này lại vô cùng thực dụng, một mực lơ lửng theo sát bọn hắn ở vài trăm mét trên không trung. Có hồn đạo khí trinh sát chỉ dẫn, một đội tiếp một đội binh sĩ của đế quốc Nhật Nguyệt không ngừng tiến hành bao vây chặn đánh bọn hắn. Dù thực lực hai người không yếu, nhưng cũng là ngàn cân treo sợi tóc.
Mà cũng bởi vì bọn hắn chống cự mãnh liệt, bắt đầu có hồn đạo sư xuất hiện chặn đường bọn hắn. Mà lúc này, phạm vi xông ra Minh Đô từ phía Tây vẫn còn một khoảng cách khá xa.
Càng làm tâm tình Bối Bối và Từ Tam Thạch hạ thấp là, thương thế chưa khỏi hẳn của bọn hắn bắt đầu càng lúc càng ảnh hưởng bọn đến thực lực bản thân.
-----------------------------------------
Kim quang lóe lên, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi một lần nữa cảm giác được mặt đất dưới chân mình.
Hai người đều hơi thích ứng một chút mới từ trong cảm giác choáng váng tỉnh lại. Hoắc Vũ Hạo ôm lấy Vương Đông Nhi, theo bản năng lập tức mở ra Tinh Thần Tham Trắc.
Điều đầu tiên làm Hoắc Vũ Hạo cảm thấy vui mừng chính là trạng thái thân thể của mình.
Lúc trước vì cứu trợ Bạch Hổ Thân Vệ, hắn và Vương Đông Nhi đều suýt nữa kiệt lực, mà lúc này hắn lại phát hiện bản thân chẳng những tinh lực dồi dào, trạng thái thậm chí càng tốt hơn so với trước kia. Ngay cả hồn lực trong cơ thể tựa hồ cũng có chút tiến bộ, tinh thần lực cũng trở nên càng thêm cô đọng.
Nhưng mà, ngay sau đó sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo liền đại biến, kinh hô một tiếng:
- A!
- Làm sao vậy?
Nghe hắn kêu lên một tiếng, Đông Nhi tự nhiên cũng khẩn trương.
Hoắc Vũ Hạo một mặt đau lòng lên tiếng:
- Nhật Nguyệt Thần Châm của ta vẫn còn trong tay Bạch Hổ Công Tước, nó chính là một kiện đỉnh cấp hồn đạo khí cấp chín a! Nếu không phải Tịch Thủy Minh muốn lôi kéo ta, chỉ sợ cũng không thể nào khiến vị Thái Tử Điện Hạ để Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm lấy ra đâu.
Hắn thông minh đến cỡ nào chứ? Ban đầu ở giải đấu Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh, hắn đã lập tức đoán được nguyên nhân Tinh Không Đấu La xuất ra Nhật Nguyệt Thần Châm. Quyết định thắng bại của cuộc so tài vẫn là chiến đấu, mà đám tà hồn sư của Tịch Thủy Minh đều biết tà vũ hồn kỳ dị của hắn có sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Dùng hồn đạo khí cấp chín cộng thêm Định Trang Hồn Đạo Pháo Đạn cấp chín để thu mua hắn, kỳ thật cũng chỉ vì tăng cường thực lực của Thánh Linh Giáo.
Thực tế chứng minh, Thánh Linh Giáo dự đoán thực lực của Hoắc Vũ Hạo cũng vô cùng chính xác. Cho dù là Diệp Cốt Y có loại vũ hồn Thiên Sứ cường đại xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo vẫn đạt được thắng lợi cuối cùng.
Về phần Diệp Cốt Y, lúc này nàng tương đối đáng thương. Hoắc Vũ Hạo ban đầu đưa nàng vào Vong Linh Bán Vị Diện của hắn, chuẩn bị khi trận đấu kết thúc, bản thân đã thoát hiểm thì thả nàng ra ngoài. Nhưng mà ai biết được đột nhiên xuất hiện tình huống Càn Khôn Vấn Tình Cốc, lại có thể ngăn cách liên hệ giữa hắn và Vong Linh Bán Vị Diện. Cũng chỉ có thể để Diệp Cốt Y ở trong đó lâu một chút.
Đương nhiên, Hoắc Vũ Hạo vẫn khá chắc chắn đối với sự an toàn của Diệp Cốt Y. Vong Linh Bán Vị Diện là do Y lão truyền cho Hoắc Vũ Hạo, thân là lão sư, thời điểm Y Lai Khắc Tư đem tặng Vong Linh Bán Vị Diện cho Hoắc Vũ Hạo, liền đem chìa khoá khống chế Vị Diện cho hắn. Mặc dù thực lực của Hoắc Vũ Hạo còn xa xa không đạt được cảnh giới triệt để khống chế, hoàn mỹ kết hợp với Vong Linh Bán Vị Diện, nhưng phân ra một khu vực an toàn vẫn là không có vấn đề gì cả.
Mất đi Nhật Nguyệt Thần Châm thật sự khiến Hoắc Vũ Hạo đau lòng a! Có thứ đồ chơi này, với thực lực vũ hồn song sinh của hắn, trong tương lai chỉ cần đạt cấp bậc Hồn Đấu La là đã có thể sử dụng. Nó chính là một kiện hồn đạo khí cường đại đến nỗi ngay cả Siêu Cấp Đấu La cũng phải kiêng kỵ!
- Ngươi đau lòng thật sao?
Vương Đông Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn vào hắn.
Hoắc Vũ Hạo ngẩn người:
- Ta không nên đau lòng sao?
Vương Đông Nhi buột miệng cười, ôm lấy cánh tay bao trùm kim loại hiếm của hắn, lên tiếng:
- Dù sao cũng không phải cho ngoại nhân.
Vẻ mặt của Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên hơi cổ quái, hồi tưởng đến từng màn phát sinh lúc trước, hắn đột nhiên phát hiện, hận ý của bản thân đối với người này lại rõ ràng có chiều hướng suy yếu. Bản thân vốn nên cực kỳ cừu thị hắn, nhưng khi thân ảnh cao lớn ây vì bảo vệ thuộc hạ của mình mà dứt khoát lưu lại, khiến trong lòng Hoắc Vũ Hạo tràn đầy ý niệm khâm phục tôn kính.
Không, ta sẽ không tha thứ hắn! Trong lòng Hoắc Vũ Hạo dùng sức nói với bản thân.
Nhưng mà. . .
Vừa nghĩ tới Nhật Nguyệt Thần Châm là cho hắn, trong lòng mình tựa hồ cũng thật không đau lòng. . . .
Cho thì cho vậy! Tối thiểu có Nhật Nguyệt Thần Châm, liền có thể bảo đảm được an toàn của hắn. Để hắn không dễ dàng bị địch nhân gϊếŧ chết, còn chờ ta trở về báo thù.
Nghĩ như vậy, Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm thấy bản thân đã thông suốt. Biểu hiện trên mặt cũng khôi phục bình thường.
Đúng lúc này, thanh âm bình thản lại lần nữa vang lên khiến cho thần kinh của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi trở nên có chút nhạy cảm.
- Quá mức mạo hiểm bắt đầu, đề mục mạo hiểm, cứu vớt.
Lại là cứu vớt. . .
Bất quá, ngay sau đó, sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên ngưng trọng.
- Các ngươi hiện tại đang ở phía Tây của Minh Đô, Bối Bối và Từ Tam Thạch đang phá vây về phía này, cứu bọn họ thoát hiểm cảnh, đồng thời trở về bên trong Tây Sơn mới xem là mạo hiểm thành công. Mạo hiểm thất bại, trừng phạt là tử vong, đồng thời, Bối Bối và Từ Tam Thạch cũng sẽ chết. Quá mức mạo hiểm bắt đầu.
Đại sư huynh và Tam Sư Huynh lại đang tiến hành quá mức mạo hiểm bên trong Minh Đô, lúc này Minh Đô là địa phương hung hiểm đến cỡ nào a! Nhất thời khiến trong lòng Hoắc Vũ Hạo hoảng sợ một trận, đồng thời cũng rất là phiền muộn. Bởi vì Càn Khôn Vấn Tình Cốc gợi ý cho bọn hắn thật sự là quá ít.
Nó chỉ nói là để cho mình và Đông Nhi cứu người, nhưng lại căn bản không cho thêm vị trí chính xác. Nói cách khác, bọn hắn trước tiên còn phải tìm ra Bối Bối và Từ Tam Thạch mới được. Hơn nữa còn phải xông ra trùng vây, chuyện này khó khăn đến chừng nào?