Trên đỉnh đầu hiện ra ánh sáng Kim Dương Ngân Nguyệt chiếu rọi, xung quanh thì tràn đầy quang ảnh mê ly, ngoại trừ bên trên bình đài thì ánh mắt không cách nào nhìn ra xa.
Lúc này, mười ba vòng tròn khác đều đã đứng đầy người. Trừ hắn ra, còn có Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi, Bối Bối, Hòa Thái Đầu, Tiêu Tiêu, Giang Nam Nam, Từ Tam Thạch, Trương Nhạc Huyên, Ninh Thiên, Vu Phong, Đái Hoa Bân và Chu Lộ.
Mỗi người bọn họ đều bị giam trong kim ngân song sắc bọt khí. Hoắc Vũ Hạo thử reo hò một tiếng, nhưng lại phát hiện thanh âm của mình tựa hồ không truyền ra được, những người khác cũng đều đang cẩn thận quan sát tình huống chung quanh, nhìn vào khẩu hình của mọi người, dường như cũng có người đang hô hoán, nhưng hết thảy mọi thứ đều yên tĩnh đến đáng sợ.
Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Nơi này hiển nhiên là Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy đã khẳng định được chuyện này, hắn lập tức mở ra hồn đạo khí hình người, lộ ra bản thân bên trong. Hắn muốn cho những người khác nhìn thấy nét mặt của hắn.
Ánh mắt của Vương Đông Nhi vẫn luôn đặt trên người hắn, Hoắc Vũ Hạo vội vàng đem hai tay giơ lên, hướng nàng chào hỏi.
Vương Đông Nhi cũng hướng hắn phất phất tay, ra hiệu bản thân có thể trông thấy hắn.
Hoắc Vũ Hạo hơi suy tư một chút, lập tức bắt đầu dùng tay ra hiệu. Bởi vì trước đó được hắn nhắc nhở, rất nhanh, động tác tay của hắn đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Thủ thế của Hoắc Vũ Hạo rất đơn giản, bảo mọi người cứ dựa theo lời hắn lúc trước mà làm.
Cũng ngay lúc này, sân khấu màu vàng dưới chân tản mát ra quang vụ dày đặc. Bỗng nhiên, một đạo kim quang bắn ra từ giữa sân khấu, đồng thời nhanh chóng xoay tròn xung quanh nó, cuối cùng chùm sáng chỉ đến mười ba sân khấu xung quanh.
- Càn khôn vấn tình, chân tâm mạo hiểm. Bắt đầu.
Một giọng nói vô cùng bình thản, nhưng lại không cách nào phân rõ nam nữ đồng thời vang lên trong tai mười ba người bọn hắn. Mọi người cũng lập tức yên lặng lại. Bởi vì bọn hắn đều kinh ngạc phát hiện, trước mắt hiện lên một màn sáng kim ngân dày đặc, không nhìn thấy đồng bạn nữa.
Ngay sau đó, ánh sáng ở chính giữa sân khấu bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, không ngừng lướt qua bọt khí của bọn hắn. Một lần lướt qua sẽ khiến bọt khí của bọn hắn sáng lên, mà sau khi lướt qua lại khôi phục nguyên dạng.
Đột nhiên, kim quang ngừng lại. Chùm ánh sáng vừa vặn chỉ vào một vòng tròn. Mà người trong vòng tròn ấy lại chính là Vu Phong.
Vu Phong bị kim quang điểm trúng cũng hơi sững sờ, bởi vì bọt khí của nàng đang sáng lên. Tính cách của nàng vốn kiên cường kiệt ngạo, lúc này cũng không có nửa phần sợ hãi, phảng phất đang kêu lên một tiếng gì đó.
Ngay sau đó, bọt khí trên người nàng lập tức biến mất, một đạo kim quang từ sân khấu dưới chân nàng bay lên, bao trùm thân thể của nàng. Bên trong kim quang, thân thể của nàng từ từ bay lên cao, đến cách mặt đất ba xích mới ngừng lại được.
Vu Phong kinh ngạc cảm thụ biến hóa thân thể của chính mình, nàng phát hiện bản thân không có bất kỳ cảm giác khó chịu gì cả, chỉ là thân thể không cách nào di động.
Đúng lúc này, âm thanh không thể hiện ra chút cảm xúc nào lúc trước đột nhiên vang lên, mà lần này, cũng chỉ có một mình nàng thể nghe được.
- Ngươi có người yêu không? Nếu như hỏi ba lần còn không trả lời, hình phạt là tử vong.
- Có.
Vu Phong cắn răng, lớn tiếng nói. Mặc dù mọi người đang chú ý đến mình, nhưng từ vẻ mặt lại có chút mờ mịt của họ khiến nàng nhìn ra hiện tại hẳn chỉ có chính mình mới có thể nghe được âm thanh này.
- Người yêu của ngươi là ai?
Thanh âm bình thản hỏi.
- Ninh Thiên.
Lần này Vu Phong không có chút gì do dự đáp lời.
- Là nàng sao?
Kim quang dưới sân khấu lóe lên, lập tức liền rơi vào thân mình Ninh Thiên. Lập tức, bọt khí quanh người hắn cũng vỡ ra, đồng dạng trôi lơ lửng trong kim quang.
- Ninh Thiên!
Vu Phong vội vàng quát to một tiếng. Nhưng bọt khí trên người nàng trong nháy mắt bay lên, ngăn cách âm thanh của nàng. Nhưng bọt khí của nàng lại trong suốt, không giống bọt khí của mười một người còn lại cái gì đều không nhìn thấy, nàng vẫn có thể nhìn thấy Ninh Thiên.
- Ngươi có người yêu không?
Thanh âm lại hướng Ninh Thiên hỏi.
Ninh Thiên nhíu mày, nhìn thoáng qua Vu Phong tựa hồ đang la lên cái gì đó, lắc đầu, lên tiếng:
- Không có.
- Nàng nói ngươi là người yêu của nàng, thật sao?
Thanh âm lại hỏi tiếp.
Ninh Thiên sững sờ, lên tiếng:
- Ta biết là nàng thích ta. Nhưng mà, chúng ta đều là nữ hài tử, ta không thể nào tiếp thu người cùng giới được. Ta chỉ coi nàng là bạn tốt mà thôi.
- Nếu như ngươi không yêu nàng, nàng sẽ chết. Ngươi có chọn yêu nàng không?
Thanh âm bình thản lập tức hỏi.
Ninh Thiên ngẩn ngơ. Nàng thật vô cùng khó trả lời vấn đề này.
- Nếu như ngươi không yêu nàng, nàng sẽ chết. Ngươi có chọn yêu nàng không? Liên tục ba lần không trả lời, hình phạt là tử vong.
Thanh âm bình thản lặp lại câu hỏi.
Ninh Thiên cắn răng một cái, lên tiếng:
- Không. Tình yêu không phải nói có là có được, ta có thể thay nàng đi chết, nhưng ta không có cách nào yêu một người cùng giới.
Sau khi nàng nói ra câu này, cũng không chú ý tới bọt khí trên người Vu Phong đột nhiên biến mất. Câu nói này của nàng, đầu đuôi tất cả đều bị Vu Phong nghe được.
Sắc mặt của Vu Phong bỗng trở nên tái nhợt, mà thân thể của Ninh Thiên lập tức liền bị bọt khí bao bọc, ngăn cách âm thanh.
- Ngươi cũng nghe được lời của nàng. Ngươi bây giờ vẫn yêu nàng sao?
Thanh âm thần bí nhưng bình thản nhàn nhạt hỏi Vu Phong.
Vu Phong dùng sức cắn môi dưới của mình, hai tròng mắt phát ra màu đỏ rực:
- Ngươi tàn nhẫn lắm.
- Ngươi cũng nghe được lời của nàng. Ngươi bây giờ vẫn yêu nàng sao? Liên tục ba lần không trả lời, hình phạt là tử vong.
Thanh âm bình thản lặp lại câu hỏi như một loại máy móc.
- Yêu! Nàng không yêu ta, cũng không có nghĩa ta không thể yêu nàng. Ta đơn phương yêu mến được hay không?
Vu Phong tức giận gào thét lớn.
- Nàng mới vừa nói, có thể thay ngươi đi chết, nhưng lại không thể yêu ngươi. Ngươi đau lòng sao?
Thanh âm bình thản tựa hồ nhưng lại như muốn tra tấn người khác tiếp tục hỏi.
- Nói nhảm, đồ chết tiệt!
Vu Phong lớn tiếng tức giận mắng.
Ba!
Một đạo kim quang không biết từ đâu hiện lên, hung hăng rút đánh vào thân mình Vu Phong, lập tức đánh rách vạt áo của nàng, hiện lên một vết máu nhìn vào là giật mình.
Hồn lực của bản thân bị hoàn toàn khóa kín, vũ hồn cũng không cách nào phóng thích, Vu Phong không khỏi kêu thảm một tiếng.
- Nhục mạ, trừng phạt một roi. Trả lời vấn đề. Lại tái phạm thì sẽ chết.
- Đau lòng, được chưa!
Vu Phong rốt cục bị tra tấn đến chảy nước mắt. Cho tới nay, nàng đều vô cùng ưa thích Ninh Thiên, nhưng nàng cũng biết Ninh Thiên cũng không nguyện ý cùng nàng đồng tình luyến ái.
Nếu không, ban đầu Ninh Thiên ở hồ Hải Thần cũng sẽ không chủ động hướng Hoắc Vũ Hạo tỏ tình.
- Nàng nói nguyện ý vì ngươi đi chết, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Thử xem nàng có thay ngươi đi chết hay không, hoặc là ngươi tự đi chết. Nếu như nàng chịu thay ngươi đi chết, ngươi liền có thể sống sót. Nếu như ngươi chịu để bản thân chết, nàng sống sót. Hai người các ngươi chỉ có thể có một người còn sống.
Thanh âm bình thản đột nhiên trở nên tràn đầy sát khí, khiến linh hồn Vu Phong rùng mình một cái.
Nhưng ngay sau đó, nàng liền đưa ra quyết định, không chút do dự nói:
- Tốt, ta chết. Để cho nàng sống sót. Ta muốn để nàng rời khỏi nơi này sống cho tốt. Gϊếŧ ta đi.
Dứt lời, Vu Phong nhìn Ninh Thiên thật sâu, nước mắt giàn giụa chảy xuống, nhưng ánh mắt của nàng lại tràn đầy kiên định.
Kim quang lóe lên, một lưỡi dao sắc bén màu vàng nhạt lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt Vu Phong. Cùng lúc đó, hai tay của Vu Phong đã có thể động được.
- Ngươi tự sát đi.
Thanh âm bình thản giống như đang nói ra một sự tình bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Vu Phong hít sâu một hơi, thê lương quát to một tiếng:
- Thả Ninh Thiên ra.
Dứt lời, nàng đột nhiên nhấc lên lưỡi dao sắc bén trước mặt, trở tay đâm xuống l*иg ngực của bản thân.
Nhưng trong nháy mắt này, thời gian phảng phất ngừng lại, cố định lại động tác của Vu Phong. Mũi nhọn của lưỡi dao sắc bén đã đâm tới ngực nàng, mắt thấy dường như sắp đâm xuyên qua.
Bọt khí trên người Ninh Thiên bỗng vỡ ra. Thanh âm bình thản vang lên:
- Vì để cho ngươi có thể sống sót, nàng nguyện ý kính dâng ra sinh mệnh của bản thân. Nếu như ta không ngăn cản, nàng đã vì ngươi mà chết. Ngươi mới vừa nói bản thân nguyện ý thay nàng chết, nếu như ngươi nguyện ý thì có thể tự sát, để cho nàng sống sót. Đây là cơ hội cuối cùng.
Dứt lời, một lưỡi dao sắc bén đồng dạng xuất hiện trước mặt Ninh Thiên, lưỡi dao sắc bén lơ lửng, tản ra hàn quang dày đặc.
Sinh và Tử, đây là vấn đề gian nan nhất của nhân loại. Ninh Thiên đưa tay bắt lấy lưỡi dao sắc bén, nhìn về phía Vu Phong lệ rơi đầy mặt đang lơ lửng giữa không trung, lưỡi dao sắc bén đã chạm vào ngực nàng. Nàng không khỏi hít sâu một hơi, nước mắt trượt xuống hai gò má của mình.
- A Phong, ta vẫn luôn biết ngươi thích ta. Nhưng mà, chúng ta cũng không phải người khác phái a! Ta đã hướng ngươi biểu thị ra rất nhiều lần, nhưng ngươi vẫn không nghe hiểu. Ngươi vì ta, vậy mà nguyện ý kính dâng ra sinh mệnh quý giá của bản thân, phần nhân tình này, vẫn là ngươi nên thiếu nợ ta. Ở địa phương này, có lẽ giữa chúng ta cũng chỉ có một người có thể sống sót, vậy thì ngươi phải sống cho tốt. Nếu như đời sau ta có thể làm nam nhân thì nhất định sẽ cưới ngươi làm vợ.
Vừa nói xong, Ninh Thiên nhắm mắt lại, tay nâng lưỡi dao sắc bén màu vàng lên, vạch thẳng vào cổ của bản thân.
Hai đạo kim quang gần như đồng thời sáng lên, Ninh Thiên chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ đi, một bên khác, Vu Phong cũng đã khôi phục năng lực hành động. Nhưng lưỡi dao sắc bén trong tay bọn họ lại đồng thời biến mất.
Hai thanh âm bất đồng vang lên trong tai cả hai, thân thể mềm mại của các nàng cũng đồng thời bị che trong bọt khí.
Âm thanh bên phía Vu Phong thản nhiên nói:
- Tình yêu mù quáng, vi phạm nhân luân, không thể thực hiện. Nhưng tình nghĩa chí tình, vì yêu dâng hiến, tĩnh này cũng tính. Vòng thứ nhất, chân tâm, qua ải.
Âm thanh bên phía Ninh Thiên thì nói:
- Tình yêu cũng không mù quáng. Vì tình bạn mà trả giá, thành tâm từ tận đáy lòng. Vòng thứ nhất, chân tâm, qua ải.
Ninh Thiên và Vu Phong ngơ ngác nhìn lẫn nhau cách một tầng bọt khí, cả hai đều có loại cảm giác như vừa trải qua một đời người. Nhưng trong lòng các nàng, lại xuất hiện một chút cảm giác kỳ dị, tựa hồ như hiểu ra gì đó, địa phương này tựa hồ cũng không đáng sợ đến thế. Mà phía trên bọt khí của các nàng đều nhiều ra một cái kim ngân song sắc quầng sáng.