Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 517: Ngây ngô dự thi

Lợi lớn mê người, với lại lực ảnh hưởng của tam đại thế lực dưới lòng đất cơ hồ bao phủ toàn bộ đế quốc, tự nhiên cũng muốn mình có phần. Hàng năm đều đem đến cho bọn họ số lợi nhuận khổng lồ như vậy. Đây là ngành nghề làm lũng đoạn đế quốc, hơn nữa dưới tình huống kim loại quý lại là vật tư chiến lược, không cho phép xuất khẩu.

Tam đại thế lực dưới lòng đất đặt tên cho kì đại tái này là Minh Đô Hồn Đạo Sư tinh anh đại tái. Tầm ảnh hưởng là tương đương với toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái.

Sau khi cân nhắc, trong tam đại thế lực dưới lòng đất, Hoắc Vũ Hạo lựa chọn bên có thực lực cường đại nhất, nhưng bị hai thế lực còn lại kiềm chế: Tịch Thủy Minh. Về phần tại sao, cũng chỉ có mình hắn biết.

Địa điểm của Tịch Thủy Minh là một quán rượu xa hoa, một trong những nguyên nhân chính hắn chọn thế lực này là vì nó khá gần với Minh Duyệt tửu điếm, không cần mất quá nhiều thời gian để đến đây. Dù sao, bây giờ Hoắc Vũ Hạo đi lại cũng không tốt. Đường xá quá xa cũng là một gánh nặng đối với hắn. Cũng không thể để Vương Đông Nhi đẩy hắn đi khắp nơi trong thành.

Thanh Sáp tửu điếm, một tửu điếm có cái tên khá hay, cách Minh Duyệt tửu điếm chỉ có hơn một cây số, khoảng cách với hoàng cung của Nhật Nguyệt đế quốc cũng chỉ có hai cây số mà thôi. Tuyệt đối ở trong khu vực vàng. Chẳng qua tên của tửu điếm này thường xuyên bị người khác gọi sai, rất dễ dàng hiểu lầm thành Tình Sắc tửu điếm (*). Nhưng cái tên này đã nói lên tất cả. Nơi này là sản nghiệp của Tịch Thủy Minh, về phần tổng bộ của Tịch Thủy Minh có ở tại đây hay không thì chẳng ai biết được.

( * tiếng hoa: Thanh và Tình đều phát âm là qing )

Quy mô bên ngoài của Thanh Sáp tửu điếm thoạt nhìn không lớn bằng Minh Duyệt tửu điếm, chỉ cao có 5 tầng, nhưng những người biết rõ nó mới hiểu được, vì toàn bộ hoạt động của nó đều nằm ở dưới tầng hầm.

Ở cửa chính của tửu điếm có bốn gã mặc đồ đen, thân cao trên hai thước, ánh mắt lạnh như băng quan sát kỹ lưỡng dòng người qua lại.

Bốn người Hoắc Vũ Hạo còn chưa đến gần, đã có một tên áo đen lao ra nghênh đón, khoát tay ngăn cản đường đi của bốn người.

"Hôm nay tửu điếm không mở cửa buôn bán, xin mời rời đi."

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói : "Chúng ta tới tham gia Minh Đô Hồn Đạo Sư tinh anh đại tái."

Tên áo đen lặng đi một chút, thái độ rõ ràng nhu hòa vài phần, địa vị của Hồn Đạo Sư ở Nhật Nguyệt đế quốc còn cao hơn ở những quốc gia khác, đắc tội với một vị hồn đạo sư, cho dù cấp bậc của đối phương không cao, nhưng cũng tuyệt đối không phải là sự lựa chọn sáng suốt.

"Thật lòng xin lỗi, hồn đạo sư tiên sinh, đấu loại đã bắt đầu, hơn nữa cũng sắp kết thúc rồi. Ngài đã tới chậm." Tên áo đen tiếc nuối nói, nhưng trong lúc nói lại biểu lộ vài phần cung kính. Có lẽ là bởi vì khí chất tản mát ra từ trên người Hòa Thái Đầu cũng đồng dạng ảnh hưởng tới tâm tình của hắn.

Hoắc Vũ Hạo tiếc nuối nói : "Vậy thì thật là đáng tiếc, vốn dĩ ta tưởng rằng ta có thể đại biểu Tịch Thủy Minh đi tham gia trận chung kết, có thể giúp đỡ các ngươi lấy được chức vô địch. Ngươi xem như vậy có được không. Ta dùng 10 vạn Kim Hồn tệ, đổi lấy tư cách dự thi. Dù sao hiện tại thời gian cũng không còn nhiều, nếu như ta không đủ khả năng, cứ coi như cho các ngươi một khoản tiền lời, nhưng nếu như ta có thể, chẳng phải có nghĩa Tịch Thủy Minh sẽ có nhiều hơn một vị Hồn Đạo Sư đi dự thi. Đối với các ngươi đều là kết quả rất có lợi, phải không?"

Tên áo đen ngẩn người, "10 vạn Kim Hồn tệ, ngài xác định chứ?" Chuyện đánh bạc ở thế giới ngầm này cũng không là bí mật lớn lao gì, nếu như không có sự chấp thuận ngầm của tầng lớp cấp cao, cũng không thể tổ chức đại tái quy mô lớn đến như thế. Bởi vậy tên áo đen này vốn chẳng kiêng dè gì, nhưng lại bị số tiền của Hoắc Vũ Hạo hù dọa. Cho dù là một vài quý tộc, cũng rất ít khi đánh lớn như vậy, lại còn đánh cược cho bản thân, chẳng lẽ hắn không sợ Tịch Thủy Minh chơi chiêu bí mật thu lấy số tiền kia của hắn sao?

Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc gật đầu, nói : " Ta tin tưởng sự công chính của Tịch Thủy Minh. Nếu như ngươi không làm chủ được, có thể xin chỉ thị của cấp trên."

Khuôn mặt của tên áo đen càng thêm cung kính, hướng Hoắc Vũ Hạo hành lễ đơn giản rồi bước nhanh đi về phía cửa lớn của Thanh Sáp tửu điếm, khai báo vài câu với các đồng bọn ở cửa vào sau đó liền nhanh chóng đi vào bên trong.

Không lâu sau, có một gã trung niên mặc áo choàng màu trắng nhìn rất thanh lịch đi ra từ cửa lớn của Thanh Sáp tửu điếm. Nhìn thấy bốn người Hoắc Vũ Hạo đang đứng ở bên ngoài tửu điếm, hắn bước nhanh về phía trước, khuôn mặt tươi cười nói: "Thủ hạ không hiểu chuyện, các vị khách quý, xin mời." Vừa nói, hắn đã làm ra một cái tư thế mời.

Đối với sự sảng khoái của hắn, Hoắc Vũ Hạo cũng có chút bất ngờ, gật đầu bảo Vương Đông Nhi đẩy hắn đi vào Thanh Sáp tửu điếm.

Kiến trúc bên trong của Thanh Sáp tửu điếm quả nhiên là ngây ngô vô cùng, bố trí vô cùng đơn giản, xém chút nhìn không ra đây là thế lực đứng đầu ở dưới lòng đất. Nhưng đây lại là cứ điểm vô cùng quan trọng của Tịch Thủy Minh.

Toàn bộ tửu điếm cũng đều mang cảm giác trơn bóng, khắp nơi đều được trang trí bằng sứ trắng, trên mặt đất, trên vách tường. tất cả đều lấy màu trắng và màu đỏ làm chủ đạo.

Nhìn đến đây, Vương Đông Nhi không khỏi oán thầm trong lòng, mấy cái màu đỏ bên kia chẳng lẽ là đại biểu cho máu tươi hay sao? Vậy cái sứ trắng này là cái gì? Máu tươi thuần khiết à?

Sau khi đi vào tửu điếm, vị trung niên kia dừng bước lại, nói : "Các vị khách quý, không biết là ai muốn tham gia Minh Đô Hồn Đạo Sư tinh anh đại tái của chúng ta vậy?"

Hoắc Vũ Hạo nói : "Ta và đại ca của ta cũng đều muốn tham gia." Vừa nói, hắn chỉ về phía Hòa Thái Đầu ở bên cạnh.

Người trung niên gật đầu, nói : "Không biết hai vị tiên sinh xưng hô như thế nào?"

Hoắc Vũ Hạo nói : "Đại ca của ta là Đường Tứ, ta gọi là Đường Ngũ."

Quang mang trong mắt người trung niên chợt lóe sáng, hắn đương nhiên nghe ra được, cái này căn bản là thuận miệng nói ra cho có lệ, chứ không thể nào là tên thật.

Nhưng hắn không biết Hoắc Vũ Hạo cũng không phải tùy ý nói ra hai cái tên này. Tổ tiên sáng lập Đường Môn tên là Đường Tam. Tự nhiên bọn họ cũng không thể tách rời khỏi điều này. Cho nên mới có hai cái tên Đường Tứ, Đường Ngũ.

Người trung niên cũng không có tra hỏi nữa, rất nhiều Hồn Đạo Sư đều có phong cách đặc thù, khi tham gia vào thế lực dưới lòng đất, rất nhiều người cũng có điều cố kỵ, số lượng người sử dụng tên giả cũng không ít, phương pháp để giữ cho bọn họ tham gia đại tái dưới lòng đất tuyệt đối không phải giữ lấy tên của họ, không hỏi thăm đến vấn để riêng tư của Hồn Đạo Sư, đây là điều quan trọng nhất. Chỉ có ích lợi mới có thể giữ chân được bọn họ.

"Bởi vì trận đấu đã bắt đầu được một khoảng thời gian, không lâu nữa sẽ kết thúc. Cho nên thời gian có chút eo hẹp. Có thể mời nhị vị bộc lộ ra một chút gì đó chứng minh thân phận Hồn Đạo Sư của mình. Ta lập tức an bài trận đấu cho các ngài. Còn chuyện đặt cược ngài nói ban nãy. . ."

Hoắc Vũ Hạo khoát tay, sau lưng hắn, Vương Đông Nhi đã lấy ra một cái thẻ màu vàng.

"Đây là thẻ vip của Thụy Kim Tiền Trang rất thông dụng trên đại lục. Tiểu Na, một lát nữa ngươi lấy đi đặt tiền cược trước đi." Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói. Vừa nói, tay phải hắn hơi động, người trung niên kia chỉ cảm thấy hoa mắt, trên tay phải của Hoắc Vũ Hạo đã có thêm một con dao găm, một đạo bạch quang đột nhiên sáng lên, kiếm khí sắc bén vô cùng phóng lên cao trong nháy mắt, phát ra một tiếng kêu sắc nhọn ở trên không trung.

Hòa Thái Đầu thì đơn giản hơn nhiều, khoát tay một cái liền lấy ra một cái hồn đạo pháo khổng lồ. Nòng pháo nhắm thẳng về phía người trung niên kia.

Mồ hôi lạnh chảy ào ào xuống từ giữa trán của người trung niên kia. Hắn vội ngăn lại: "Nhị vị bình tĩnh, xác nhận, hoàn toàn xác nhận."

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói : "Ngươi đã nói thời gian chỉ còn một ít, vậy mau mau đưa bọn ta đi." Vừa nói xong, hắn chậm rãi thu hồi Bạch Hổ chủy trong tay.

Bất kì lúc nào, hắn cũng đều mang theo cái di vật duy nhất của mẫu thân này ở bên mình. Hiện tại hắn cũng không còn là thiếu niên ngây ngô lúc trước. Sau khi tỉ mỉ nghiên cứu Bạch Hổ Chủy, hắn phát hiện, thứ này là cận thân Hồn Đạo Khí cấp năm, kèm theo một hồn kỹ có tên là Thôn Phệ. Nếu cường độ công kích của đối thủ không lớn hơn phạm vi thừa nhận của Bạch Hổ Chủy, nó có thể cắn nuốt, sau đó hóa thành lực công kích rồi bắn trả lại. Năm đó, khi lần đầu tiên đi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chính là dựa vào hồn kỹ này của Bạch Hổ Chủy mà hắn mới sống sót dưới sự tập kích của thập niên Hồn Thú.

Người trung niên một bên lau mồ hôi lạnh, một bên đưa Hoắc Vũ Hạo đi đến trước một bộ hồn đạo thang máy trong đại sảnh của tửu điếm, sau đó cầm một cái truyền tin hồn đạo khí nói mấy câu gì đó, lúc này mới dẫn bốn người vào thang máy.

Thang máy hướng xuống phía dưới, khoảng 10 giây sau thì dừng lại, lúc cánh cửa mở ra, thanh âm huyên náo cùng với một ánh vàng chói mắt đập vào mặt.

Hoàn toàn khác biệt với sự đơn giản ở đại đường của Thanh Sáp tửu điếm, sự huy hoàng ở dưới lòng đất của tửu điếm thật sự khiến mọi người choáng váng. Khắp nơi đều là màu vàng, mà ngay cả mặt kính cũng là vàng. Giống như cả thế giới ngầm này được làm bằng vàng.

Người trung niên dẫn bốn người đi ra khỏi thang máy, đầu tiên đi qua một cái đại sảnh hoa lệ, sau đó tiến vào một trong những cái cửa lớn nhất.

Cửa vào có hai gã thủ vệ, khi nhìn thấy người trung niên, bọn họ lập tức mở cừa ra, mời bọn họ vào.

Đi vào bên trong cánh cửa, giống như đi thẳng tới một thế giới khác, ánh sáng ở nơi này không có mãnh liệt như ở bên ngoài, có vẻ nhu hòa hơn rất nhiều. Với diện tích như vậy, nhưng lại khiến trong mắt của Hoắc Vũ Hạo có chút giật mình.

Đây là một đại sảnh có mái vòm hình tròn, đỉnh chóp của đại sảnh, giống như là do vô số đường Kim Tuyến chỉnh tề có quy luật phác họa mà thành. Mái vòm khổng lồ cung cấp ánh sáng cho cả đại sảnh. Từng dãy ghế sắp chỉnh tề kéo dài hướng xuống dưới. Hơn nữa bên ngoài còn có nhiều thang máy hướng lên phía trên. Ở cuối mỗi một hồn đạo thang máy đều có một căn phòng trôi nổi ở không trung. Nếu dùng mắt thường thì hoàn toàn không nhìn ra được làm thế nào căn phòng đó trôi nổi được ở giữa không trung.

Như vậy, tổng cộng có mười tám cái hồn đạo thang máy. Chúng nó mơ hồ làm thành một vòng.

Ở chính giữa của đại sảnh là một cái sân hình tròn có đường kính hơn ba mươi thước. Mặc dù không bằng sân thi đấu của Đấu Hồn đại tái nhưng cũng tương đối kinh người. Đừng quên, nơi đây là thế giới ngầm.

Lúc này, ở trên sân thi đấu, có mấy mươi cái bàn kim loại được đặt ngay ngắn, thỉnh thoảng có quang mang của hồn đạo khí lóe lên. Ở xung quanh sân thi đấu cũng có một ít bàn kim loại được đặt ngay ngắn. Tổng số cũng vượt qua 100. Có vài bàn kim loại lúc này đã trống người.

Ở phía bên ngoài, trên từng vòng ghế được làm bằng lam nhung bảo thạch, đã ngồi đầy người. Nhưng bọn họ rất im lặng, tập trung tinh thần nhìn mấy người đang bận rộn trên những bàn kim loại ở trung tâm. Nhìn một vòng có thể đoán chừng có hơn 2000 người đang ngồi xem. Từ quần áo, trang sức của bọn họ có thể nhìn ra, không phú cũng quý.

Từ lời nói của Na Na, Hoắc Vũ Hạo biết được, có thể tự mình đến xem thi đấu, đều là con bạc lớn, ít nhất cũng phải bỏ ra hơn một vạn Kim Hồn tệ. Còn dân chúng bình thường chỉ có thể đặt cược ở tại điểm giao dịch bên ngoài của các thế lực dưới lòng đất.

Chỉ là một phân khu, cũng có hơn trăm vị Hồn Đạo Sư dưới 30 tuổi đến tham gia, chợ đen dưới lòng đất thật sự có sức hút phi thường!

"Xin hỏi, lần này bên phía Tịch Thủy Minh tổng cộng có bao nhiêu người dự thi?" Hoắc Vũ Hạo hỏi người trung niên dẫn đường.

Người trung niên cung kính nói: "Tổng cộng có 264 vị hồn đạo sư đến dự thi. Thêm hai vị là 266 vị. Đã có một vài hồn đạo sư đã làm xong phần chế luyện của mình. Hôm nay chỉ là vòng loại, yêu cầu là chế tạo ra một kiện Hồn Đạo Khí cấp ba thì có thể lấy được tư cách dự thi. Đương nhiên, chủ yếu là ở phương diện thời gian mà thôi. Ngài xem, trên bàn của mỗi một vị hồn đạo sư đều có một đồng hồ cát. Bất quá, bây giờ chỉ còn nửa đồng hồ cát, khoảng chừng nửa canh giờ nữa là sẽ kết thúc chế luyện Hồn Đạo Khí. Không biết nhị vị có còn kịp hay không?"

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, khóe miệng lộ ra một nét ngạo nghễ, "Vậy là đủ rồi." Bây giờ hắn không phải là chính hắn, mà là đang sắm vai một người khác, từ giờ khắc này, hắn đã bắt đầu điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

"Vậy là tốt rồi."

Hoắc Vũ Hạo lại hỏi: "Rốt cục các ngươi dùng nơi này để làm gì? Phòng đấu giá hả?"

Đáy mắt của người trung niên hiện lên một tia cảnh giác, "Trước đây ngài chưa từng tới kim sắc đại sảnh của chúng ta?"

Hoắc Vũ Hạo bĩu môi khinh thường, "Đương nhiên chưa từng tới, quý tộc như chúng ta. . ." Nói tới đây hắn dừng lại, trong mắt cũng toát ra vẻ cảnh giác. Nhưng một chút cảnh giác này, lại khiến thần sắc của người trung niên kia trầm tĩnh lại.

Mỉm cười, biểu lộ vài phần tao nhã, người trung niên tự tin nói: "Vậy thì thật là đáng tiếc. Nơi này đúng là một phòng đấu giá, hơn nữa còn là phòng đấu giá lớn nhất của Minh Đô. Nói nhỏ cho ngài biết, đã từng có người của hoàng tộc tới tham gia phiên đấu giá cao cấp nhất của chúng ta. Về sau nếu như ngài có rảnh, nhất định phải ghe thăm. Nhất định sẽ được chúng ta đãi ngộ như khách quý."

Nói chuyện một lúc, bọn họ đã đi tới gần trung tâm của sân thi đấu. Nhưng bị người khác ngăn cản lại.

Hai gã ăn mặc giống như người trung niên dẫn đường ngăn cản đường đi của bọn họ. Sau một hồi trao đổi, một trong hai người đó nói : "Người dự thi có thể đi vào, người không phận sự đi ra ngoài chờ. Lập tức tiến hành đi."

Hai hàng lông mày của Vương Đông Nhi khẽ dựng lên, Hoắc Vũ Hạo phất tay, nói : "Tiểu Đông, tiểu Na, các ngươi đi ra ngoài trước. Tiểu Na đi đặt cược. Không biết ngày hôm nay tiền đặt cược có thể ăn được bao nhiêu lần."

Người trung niên kia thản nhiên nói: "Nếu như đánh cược chuẩn xác vào một người, có thể đặt một ăn mười. Cũng có thể đặt cược là bội số của mấy, tỉ lệ đặt cược không giống nhau."

Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nói: "Vừa rồi ta đã bảo là muốn đặt cược hai người chúng ta có thể qua vòng mà!"

Người trung niên thản nhiên nói: "Không có loại đặt cược này, đây chỉ là vòng thi tư cách. Nhưng tiền cược các ngài nói phải hoàn thành, nếu không, các ngài sẽ không được dự thi."

Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, nói : "Cái này trước đây sao các ngươi chưa từng nói qua."