Vương Thu Nhi híp hai mắt lại, nếu có người nhìn kỹ thì sẽ phát hiện tròng mắt của nàng đột nhiên dựng đứng lên, không chỉ có như thế, ngay sau đó, hai cái Hồn Hoàn thứ nhất, thứ hai ở trên người nàng cũng sáng lên. Một tầng quang mang màu vàng chói mắt chợt bộc phát ra từ trên người nàng, một hơi thở giống như hồng hoang mãnh thú trong nháy mắt bộc phát ra, làm cho các đồng bạn ở sau lưng nàng nhất thời cảm giác được áp lực đã giảm đi rất nhiều.
Bảy người của Thiên Giáp Tông cũng không khỏi hoảng sợ, nhìn đối thủ mang khăn che mặt và lúc trước chưa từng ra thi đấu này, trong lúc nhất thời cảm giác rung động tự nhiên được sinh ra. Dường như thiếu nữ này muốn lấy sức một mình mình đi đấu với thất vị nhất thể vũ hồn tổ hợp kỹ của bọn họ. Đáng sợ hơn chính là ít nhất ở phương diện khí thế cũng không yếu hơn bọn họ.
Tất cả nếu nói ra thì chậm, nhưng thật ra cũng chỉ phát sinh trong khoảng thời gian rất ngắn mà thôi, tổ hợp Thiên Giáp Thuẫn sớm đã được hoàn thành, ngay khi Vương Thu Nhi bộc phát ra khí thế cường đại như vậy, đội trưởng Hàn Kiến của Thiên Giáp chiến đội cũng phóng kỹ năng kinh khủng này đi ra.
Hồng quang thô như cánh tay chợt bắn ra từ trung tâm của tổ hợp Thiên Giáp Thuẫn, những người đang xem chiến bên ngoài sân thi đấu cũng chỉ cảm thấy ánh sáng trên sân thi đấu chợt tối sầm lại, ngay sau đó, trên sân thi đấu xuất hiện những gợn nước lớn, giống như không khí đã hoàn toàn bốc cháy lên vậy.
Từ trong không khí đang sục sôi, một quang mang màu đỏ sậm bắn nhanh ra, mục tiêu chính là người xông đến nhanh nhất bên phía Sử Lai Khắc chiến đội, Vương Thu Nhi.
Trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà Vương Thu Nhi đã vọt tới giữa sân thi đấu. Ở trong nháy mắt khi Thiên Giáp Châm được phóng ra, cho dù là nàng cũng có cảm giác hít thở không thông, phảng phất dướng như cả người cũng muốn tan chảy ra vậy.
Nhưng ngay lúc này, sự cường thế của Vương Thu Nhi cũng lộ rõ hơn, một đạo kim quang chợt sáng lên ở trước người của nàng. Chỉ nghe thấy một tiếng rồng ngâm cực to chợt bộc phát ra từ trên người nàng, ngay sau đó, chân phải của nàng đạp một cái, Hoàng Kim Long Thương trong tay hóa thành một đoàn kim quang ngăn chặn thất vị nhất thể tổ hợp Thiên Giáp Châm đang vọt tới.
Ở trong nháy mắt khi Vương Thu Nhi xông ra, bên phía học viện Sử Lai Khắc còn có hai người đồng thời phóng ra hồn kỹ của mình.
Tay phải của Ninh Thiên xuất hiện một bảo tháp bảy màu, trôi nổi ở trên tay của hắn.
"Lưu Ly Bảo Tháp có bảy tầng, nhất: tốc, tam: lực, ngũ: hồn." Sự cường đại của đệ tử nội viện trong học viện Sử Lai Khắc rõ ràng không thể nghi ngờ, nàng đồng thời phóng ra ba cái hồn kỹ của mình, hơn nữa tất cả đều tác dụng ỡ trên một mình Vương Thu Nhi. Kim quang trên người của Vương Thu Nhi trong nháy mắt bùng cháy mạnh.
Cho dù là ai cũng phải thừa nhận, vị trí đệ nhất của Khí Vũ Hồn loại phụ trợ, kể từ sau khi có Thất Bảo Lưu Ly Tháp, nó cũng chưa từng bị những tông môn khác chiếm cứ qua.
Ngoại trừ Ninh Thiên, người còn lại hành động chính là Tào Cẩn Hiên. Hai cái Hồn Hoàn thứ nhất và thứ ba sáng lên trên người của hắn.
Một cái đồng hồ mờ ảo chợt xuất hiện ở sau lưng Tào Cẩn Hiên. thời gian trên mặt đồng hồ đúng là thời gian thực. Nhưng ở trong nháy mắt, một đoàn ngân quang chói mắt chợt phát ra từ trên mặt đồng hồ, ngay sau đó, kim chỉ giây dừng lại một chút, sau đó quay ngược lại một giây.
Khi đồng hồ xuất hiện thì cả sân thi đấu dường như dừng lại trong nháy mắt, nhưng chỉ cần thời gian trong nháy mắt này, đã có hai tia máu phun ra từ trong lỗ mũi của Tào Cẩn Hiên, dường như thân thể của hắn cũng có chút choáng váng.
Trên bầu trời, Thiên Giáp Châm vốn dĩ đã đến gần Vương Thu Nhi nay đột nhiên dừng lại một chút, sau đó bắn ngược về khoảng nửa đường. Cách Vương Thu Nhi hơn mười thước. Cảng tượng kì lạ này không khỏi khiến cho mọi người có cảm giác kinh ngạc.
Cho dù Hoắc Vũ Hạo đang nắm toàn cục cũng không khỏi mở to hai mắt để nhìn, ánh mắt cũng hơi đăm chiêu.
Dường như Vương Thu Nhi đã sớm dự liệu được tình huống như thế sẽ xuất hiện. Thiên giáp Châm đột nhiên lui trở về, khí thế giảm đi, chỉ cần một giây đồng hồ này, Vương Thu Nhi đã nhảy lên cao, thân thể mềm mại uốn một cái ở trên không trung, một âm thanh rồng ngâm chợt trở nên sắc bén, cánh tay phải thu lại một cái, sau đó ném mạnh Hoàng Kim Long Thương trong tay ra ngoài, mục tiêu chính là tổ hợp Thiên Giáp Châm.
Hai loại màu sắc vàng và đỏ trong nháy mắt giao hòa ở trên không trung, gợn nước trong không khí chợt chấn động kịch liệt, giống như là một tảng đá đập vào trong hồ nước vậy.
Quang mang màu đỏ của tổ hợp Thiên Giáp Châm vẫn tiến về phía trước, nhưng trong khi đó, đạo kim quang cũng theo gió mà đến.
Một đạo hồng quang lướt qua thân thể của Vương Thu Nhi, đầu tiên nó đυ.ng vào Thiên Giáp Châm, mặc dù giải tán trong nháy mắt, nhưng cũng làm cho nó ngừng lại một chút. Ngay sau đó, trong tiếng rồng ngâm, hồng sắc quang mang hóa thành một Long Thủ khổng lồ, dường như muốn cắn nuốt lấy Thiên Giáp Châm. Mặc dù sau một khắc nó đã giải tán, nhưng quang mang của Thiên Giáp Châm cũng đã yếu đi hơn một phần tư.
Ở bên phía Vương Thu Nhi, quang mang màu trắng bắn tới, cực kỳ chính xác chặn lại Thiên Giáp Châm, liên tiếp va chạm lại làm nó tiêu hao hết một phần tư nữa. Khi nó đi tới trước mặt Vương Thu Nhi, chỉ còn khoảng một phần ba uy lực so với lúc ban đầu.
Hồn Hoàn thứ ba trên người Vương Thu Nhi chợt sáng lên, kim quang bên ngoài trong nháy mắt thu liễm lại, ngưng tụ ở quyền phải của nàng, hóa thành một đầu rồng màu vàng, chính là hồn kỹ thứ ba của nàng, Hoàng Kim Long Thủ.
"Oanh___"
"Oanh___"
Hai tiếng nổ vang lên, một đến từ nắm đấm của Vương Thu Nhi, một cái khác thì đến từ tổ hợp Thiên Giáp Thuẫn.
Thân thể của Vương Thu Nhi chỉ thoáng dừng lại một chút ở giữa không trung, chân phải lại đạp mạnh xuống đất một cái, làm cho cả sân thi đấu bằng kim loại vỡ thành từng khối vuông, cả người như một viên đạn pháo màu vàng bắn nhanh ra.
Bên kia, tổ hợp Thiên Giáp Thuẫn bị Hoàng Kim Long Thủ đánh mạnh vào, trực tiếp bị đánh thành bảy khối, bay lượn lờ trên không trung, lại cần phải tổ hợp lại lần nữa mới được.
Nhưng mà tốc độ của Vương Thu Nhi thật sự quá nhanh, trước khi các tấm thuẫn gần tổ hợp lại, nàng đã vọt tới bên cạnh nó, tay phải kéo Hoàng Kim Long Thương quay về, khí thôn sơn hà quét ngang một cái ở trên không trung.
Kim quang trên không trung chợt lóe rồi biến mất, ba cái Thiên Giáp Thuẫn trong nháy mắt hóa thành các mảnh nhỏ bay tứ tán, sau đó ba tên đệ tử Thiên Giáp Tông kêu thảm một tiếng, khi vũ hồn bị hủy thì đồng thời cũng bị trọng thương thổ huyết.
Vương Thu Nhi không ngừng lại chút nào, Hoàng Kim Long Thương trong tay hóa thành thương mang rơi đầy trời, làm bốn tên đệ tử Thiên Giáp Tông còn lại ai ai cũng cảm giác được dường như nàng đang dùng toàn lực công kích mình.
Bốn cái Thiên Giáp Thuẫn kia căn bản không có cơ hội để tổ hợp lại, tất cả đều bị đánh lui. thân hình của Vương Thu Nhi lại lóe lên, phóng về hai người bên trái, còn phía bên phải, Tà Huyễn Nguyệt và Đái Hoa Bân đã nhanh chóng chạy tới.
Mất đi thất vị nhất thể tổ hợp kỹ, Thiên Giáp Tông đã như cá nằm trên thớt. Những người của Sử Lai Khắc học viện cũng không hạ sát thủ, chỉ dùng thủ đoạn nhanh nhất đánh tan bọn họ. Kết thúc trận đấu này.
Dưới đài, Thiên Giáp Tông trưởng lão Hàn Chiến Hổ cũng trợn tròn con mắt, hắn hoàn toàn không thể tin được thất vị nhất thể tổ hợp kỹ của những tinh anh trẻ tuổi trong tông môn lại bị đối thủ dùng phương thức này phá vỡ. Quả thực thật là bá đạo.
Ở trong mắt của nhiều người, nguyên cả quá trình cũng do một mình Vương Thu Nhi hoàn thành, bắt đầu từ bước đầu tiên của nàng, dường như tất cả đã được định sẵn, toàn bộ quá trình nhanh đến không thể nhanh hơn nữa, Vương Thu Nhi giống như là một vị thần khống chế toàn đấu trường, chỉ dùng mấy cái phương thức chiến đấu đơn giản nhất đã hoàn toàn đánh bại đối thủ. Thất vị nhất thể tổ hợp kỹ kia thì quá yếu, nếu như không phải lúc đầu từng mang đến dị tượng rất là rung động, sợ rằng lập tức sẽ bị mọi người quên mất.
Vương Đông Nhi thấp giọng nói: "Bọn họ còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng!"
Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, nói: "Hy vọng chúng ta không phải đấu với bọn họ." Có tinh thần tham trắc, hắn thấy được rõ ràng hơn bất kì ai, tự nhiên cũng hiểu rõ trong toàn bộ quá trình đã xảy ra chuyện gì.
Không sai, ở trong toàn bộ quá trình chiến đấu, Vương Thu Nhi biểu hiện đúng là cực kỳ cường hãn, nhưng trên thực tế, chân chính quyết định thắng bại của trận đấu này, không phải là nàng, mà là hai người đồng bạn ở sau lưng nàng.
Tại sao khi đối mặt thất vị nhất thể tổ hợp kỹ, Vương Thu Nhi có thể đánh bại đối thủ dễ như trở bàn tay như vậy? không phải bởi vì đối thủ không đủ mạnh, mà là bởi vì, ở sau lưng nàng có Thất Bảo Lưu Ly Tháp tăng phúc toàn diện cho nàng, khiến cho trong nháy mắt nàng có tu vi như thất hoàn Hồn Thánh. Còn có Vũ Hồn thần kỳ Thời Quang Nhẫm Nhiễm Chung của Tào Cẩn Hiên làm thời gian thay đổi, nghịch chuyển kỹ năng của đối thủ, cho nàng đầy đủ thời gian để phát lực, nếu không cho dù Vương Thu Nhi có mạnh mẽ như vậy, cũng không thể dễ dàng lấy sức một mình đấu với thất vị nhất thể tổ hợp kỹ.
Sự phối hợp của bọn họ đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lúc đánh với Sử Lai Khắc Thất Quái, cho dù là lực chiến đấu của từng cá nhân hay là lực chiến đấu đoàn đội, cũng đã mạnh hơn trước rất nhiều , hoàn toàn giống như là một chỉnh thể, một chỉnh thể lấy Vương Thu Nhi làm hạch tâm.
Những người đại biểu Sử Lai Khắc học viện dự thi lần này, Hoắc Vũ Hạo cũng rất quen thuộc, cho dù là Đái Hoa Bân, Vu Phong hay là Ninh Thiên, người nào cũng có thể được gọi là thiên tài trong thế hệ trẻ, nhưng bọn họ cũng có tật xấu mà thiên tài nào cũng mắc phải, đó chính là kiêu ngạo.Nhưng bây giờ sự kiêu ngạo của bọn họ dường như đã hoàn toàn thu liễm, thậm chí biến mất. Cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể chân chính trở thành một chỉnh thể. Đây cũng là nguyên nhân làm cho sắc mặt của Hoắc Vũ Hạo trở nên ngưng trọng.
Lấy tính cách của Vương Thu Nhi, Hoắc Vũ Hạo hiểu nếu như bọn họ gặp phải chiến đội của mình, nhất định cũng sẽ dùng toàn lực ứng phó, mình chỉ có thể dùng thực lực để thắng bọn họ, ngoài ra không có bất kỳ khả năng nào khác. Nhưng trên thực tế, thật sự Hoắc Vũ Hạo không muốn đấu với bọn họ.Mấy chiến đội quen thuộc khác, thực lực cũng rất mạnh, cũng phải liều mạng mới chiến thắng. Nhất là trước lúc Bối Bối chưa khôi phục hoàn toàn, hắn càng không muốn đấu với người của Sử Lai Khắc học viện.
Trận đấu đầu tiên của vòng hai đã kết thúc, mặc dù Sử Lai Khắc học viện không phải toàn thắng, nhưng đã cho thấy thực lực cường đại của bọn họ, nhất là Vương Thu Nhi, biểu hiện của nàng trong trân đấu đoàn đội làm cho sắc mặt của tất cả chiến đội cũng đều có chút khó coi. Đương nhiên, bên phía Thánh Linh Tông chiến đội thì không thấy rõ lắm, bởi vì bọn họ đều mang khăn che mặt.
Trận đấu tiếp tục, mấy trận tiếp theo vô cùng khốc liệt, để có thể tranh giành một vị trí ở trong vòng loại, mỗi một chiến đội đều dốc hết toàn lực. Rất nhiều người bị thương. Mùi máu tanh trên sân đấu cũng càng lúc càng nồng nặc.
"Chúng ta trở về đi." Nhìn sắc trời một chút, Hoắc Vũ Hạo nói với các đồng bạn.
"Không ở lại xem nữa sao?" Từ Tam Thạch có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói : "Những gì muốn thấy chúng ta đã thấy rồi. Cũng không còn gì để xem nữa. Cho dù đối thủ là ai, chúng ta cũng phải dùng toàn lực ứng phó, không phải sao? Chúng ta về nghỉ ngơi trước đi." Vừa nói xong, hắn bảo Vương Đông Nhi đẩy mình về nghỉ ngơi.
Mặc dù tuổi của Hoắc Vũ Hạo nhỏ hơn mọi người, nhưng khi không có Bối Bối, hắn chính là đội trưởng, không có ai trái lời của hắn. Mọi người dồn dập đứng lên, lặng yên rời khỏi sân thi đấu, quay trở về Minh Duyệt tửu điếm.
Trận đấu của bọn họ sẽ tiến hành vào ngày mai, đối thủ là một chiến đội không có danh tiếng gì, cũng lại là một tông môn. Đối với cái tông môn này, bọn họ không có bất kỳ tài liệu gì. trong trận đấu ở vòng một, cũng không có chú ý tới cái tông môn này. Nhưng không chú ý tới, không có nghĩa đối thủ sẽ dễ đối phó.
Sau khi trở lại tửu điếm, Hoắc Vũ Hạo kêu các đồng bạn đi tới phòng của mình.
Đại tái lần trước, bọn họ còn có phòng họp để dùng, còn lần này, cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy thôi.
"Đệ nói một chút chiến thuật của ngày mai." Hoắc Vũ Hạo hướng các đồng bạn nói.
Từ Tam Thạch cười nói: "Không phải đệ tính đánh trận đầu, sau đó đánh từ đầu đến cuối sao?"
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười lắc đầu, nói : "Không giống như vòng đầu có rất nhiều đội ngũ dự thi, chúng ta có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Còn bắt đầu từ vòng này, thời gian giữa các trận đã giảm bớt, mỗi người chúng ta đều chỉ có thể bảo trì sức chiến đấu. Dù sao, chúng ta cũng không có nhiều dự bị đội viên. Kỳ thật hôm nay phương thức chiến đấu của Sử Lai Khắc học viện rất đáng được chúng ta học tập, mỗi người cũng đều không tiêu hao quá nhiều, nhưng cũng đều ra sân khởi động, để cho bản thân bảo trì ở trạng thái tốt nhất, để còn ra sân vòng sau. Ngày mai, chúng ta cũng học theo phương thức của bọn họ. Tam sư huynh, ngày mai huynh đánh trận đầu đi. Như thế nào?"
Từ Tam Thạch hai mắt sáng lên, nói : "Tốt! Bất quá, ngươi không có ý định cho chúng ta ẩn dấu thực lực sao?"
Hoắc Vũ Hạo cười ha hả, nói : "Huynh chỉ có hai trận, đánh bại hai đối thủ xong thì sẽ nhận thua, chẳng lẽ như vậy huynh cũng bại lộ lá bài tẩy chân chính của bản thân hay sao?"
"Đương nhiên là không rồi." Từ Tam Thạch ngạo nghễ nói.
Hoắc Vũ Hạo cười nói: "Vậy là tốt rồi. Nhị sư huynh, huynh là người thứ hai, cũng đánh bại hai đối thủ. Tiêu Tiêu là người thứ ba, đánh một người. Tứ sư tỷ, tỷ cũng đánh một người. Cuối cùng là Đông Nhi, đánh một người."
Na Na có chút tội nghiệp nhìn Hoắc Vũ Hạo, vừa nghe thấy không có tên mình, không khỏi cúi đầu xuống.
Hoắc Vũ Hạo cười ha hả, nói: "Na Na, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, theo sự an bài của ta, sau khi đánh xong trận đấu cá nhân, thật sự chúng ta chỉ thắng có mấy trận, cuối cùng phải thi đấu đoàn đội mới được, sẽ có cơ hội cho ngươi thể hiện. Trận đấu đoàn đội, chủ yếu phải dựa vào mọi người, ta chỉ là chủ khống."
Na Na lại lần nữa ngẩng đầu lên, theo bản năng nói : "Chủ nhân, cho dù ngài an bài như thế nào, Na Na cũng không có ý kiến."
Nghe được hai chữ chủ nhân này, ánh mắt của mọi người nhất thời đều trở nên có chút quái dị.
Hoắc Vũ Hạo cũng cảm thấy rất khó xử, hắn đã nói với Na Na rất nhiều lần rồi, thật vất vả mới để cho nàng xưng tên với mình, nhưng đôi khi chỉ cần nàng không chú ý, sẽ lại nói ra hai chữ chủ nhân. Đối với lần này, Na Na cũng rất khó xử, sự cảm kích ở trong nội tâm của nàng đối với Hoắc Vũ Hạo làm sao một cái xưng hô có thể thay thế được chứ. Hoắc Vũ Hạo chẳng những cứu vớt linh hồn cha mẹ của nàng, mà cũng tương đương với việc cho nàng một sinh mạng mới. Đây là ân tái tạo.
Hoắc Vũ Hạo tằng hắng một cái, nói : "Các vị sư huynh, sư tỷ đều đi về nghỉ ngơi đi. Na Na, ngươi ở lại."
Từ Tam Thạch đứng lên, vỗ bả vai của Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt cổ quái thấp giọng nói: "Vũ Hạo! Ngươi đã như vậy rồi, phải kiềm chế đó!" Tuy hắn thấp giọng, nhưng tuyệt đối có thể làm cho Vương Đông Nhi nghe thấy rõ ràng.
Hoắc Vũ Hạo ngoại trừ cười khổ ra, còn có thể nói cái gì đây? Những người khác cũng nhanh chóng rời đi, nhưng nụ cười cũng có chút quái dị.
Chỉ có Vương Đông Nhi không cười, đi đến một bên rót chén nước, đưa cho Na Na.
"Cảm ơn Chủ Mẫu." Na Na cung kính đứng lên nhận lấy. . .
Vương Đông Nhi cũng bất đắc dĩ nói: "Na Na tỷ, ngươi đừng gọi ta như vậy. Ta cũng chịu không được. Chúng ta là tỷ muội cùng một tông môn. Vũ Hạo đã từng giúp ngươi. Nhưng cũng đều đã là quá khứ. Chẳng lẽ nói, trong lúc chúng ta gặp nạn ngươi sẽ không giúp chúng ta hay sao? Không cần để ý nhiều như vậy.,
"Ừm." Na Na đáp ứng rất tự nhiên, nhưng từ ánh mắt của nàng có thể nhìn ra được, căn bản nàng cũng không nghe lọt.
Hoắc Vũ Hạo biết mình khuyên bảo cũng vô dụng, đơn giản cũng không khuyên nữa, "Na Na, chuyện ta nhờ ngươi điều tra thế nào rồi?"
Na Na sắc mặt ngưng tụ, đáy mắt thậm chí hiện lên một chút sợ hãi, khẽ gật đầu, nói : "Đúng vậy, chính là bọn họ. Ta có thể khẳng định. Loại khí tức đó, cho dù hóa thành tro ta cũng không quên được. Chính là bọn họ, nhất định là bọn họ."
Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói : "Vậy là được rồi. Ngươi đã giúp ta khẳng định suy đoán của mình. Thánh Linh Tông chính là Thánh Linh Giáo. Ngươi không cần phải sợ, chỉ cần ở cùng với chúng ta, mọi người đều sẽ bảo vệ ngươi. Chuyện còn lại thì sao? Liên lạc như thế nào rồi?"
Na Na nói : "Ta đã đi ba cái chợ đen, chỉ có một cái có hàng. Nhưng họ cũng phải thảo luận lại. Bọn họ chào giá rất cao, cũng rất khó đối phó."
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói : "Chào giá cao không sợ, chỉ cần có hàng là tốt rồi. Trước khi chiến tranh bắt đầu, chúng ta phải sớm chuẩn bị. Ngươi tiếp tục cùng bọn họ tiếp xúc, tiếp tục cò kè mặc cả. Sau đó hẹn một cái hẹn, ta đi gặp bọn họ một chút. Như vậy, ngươi phải cùng bọn họ tiếp xúc ba lần, phải làm cho bọn họ cảm nhận được thành ý của chúng ta. Sau đó mua một ít hàng mẫu trước."
"Vâng." Na Na cung kính đáp ứng một tiếng.
Hoắc Vũ Hạo nói : "Ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Buổi tối khi đi ra ngoài nhớ chú ý an toàn, nếu không thì kêu Tử Yên tỷ cùng Quý huynh đi cùng. Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không chịu nổi tịch mịch."
"Vâng." Na Na lúc nào cũng đều cho bản thân mình là người hầu của Hoắc Vũ Hạo, sau khi đáp ứng, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Mãi đến khi nàng rời khỏi, đóng cửa lại. Vương Đông Nhi mới tò mò hỏi: "Huynh kêu Na Na đi tiếp xúc cái gì? Tại sao muội lại không biết?"
Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói: "Muội quên huynh đã có tinh thần lực hữu hình vô chất, có năng lực ngưng hình hiện thân từ xa sao? Mấy ngày hôm trước huynh mới phân phó nàng ta đi làm. Chúng ta đến Nhật Nguyệt đế quốc chỉ có một lần, cũng không thể đến không. Khách hàng lớn cũng đã tìm được rồi. Cũng phải mua một ít đồ đem về chứ."
Vương Đông Nhi cực kì thông minh, lập tức nghĩ ra được, thốt ra, nói : "Kim loại hiếm? Huynh kêu Na Na đi liên lạc địa phương mua bán kim loại hiếm?"
Hoắc Vũ Hạo gật đầu, " Muội thật thông minh. Lại đây, huynh thường cho cái hôn nè."
Vương Đông Nhi đỏ mặt, nói : "Đừng tào lao nữa. Trước tiên nói về chính sự đi."
"Cũng được. Nếu muội đáp ứng rồi, vậy thì nói xong chính sự mới hôn." Hoắc Vũ Hạo ngiêm trang nói.
"Muội đồng ý lúc nào?" Vương Đông Nhi xấu hổ nói.
Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, nói : "Muội nói nên nói về chính sự trước, vậy có nghĩa sau đó phải làm chuyện không phải chính sự rồi."
"Huynh. . . ."
"Nói chính sự đi. Muội đoán chính xác, huynh muốn chọn mua một vài kim loại hiếm mang về."
Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo lại biến thành bộ dáng phớt tỉnh, Vương Đông Nhi tức giận kéo tay của hắn, cắn một cái lên mu bàn tay của hắn. Bất quá, nàng cắn rất nhẹ, điểm ấy từ vẻ mặt hưởng thụ của Hoắc Vũ Hạo cũng có thể nhìn ra.
"Huynh có thể mua được kim loại hiếm ở Nhật Nguyệt đế quốc sao? Đó đều là vật tư chiến lược." Vương Đông Nhi cắn tay hắn xong, nghi ngờ nói.
Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói : "Vì cái gì không được chứ? Chỉ cần có tiền, không có gì làm không được. Cũng bởi vì kim loại hiếm bị Nhật Nguyệt đế quốc liệt vào vật tư chiến lược, mới làm giá cả của nó đặc biệt cao. Phương diện này cũng sinh ra lợi nhuận kếch sù, chắc chắn sẽ có những người chú ý tới lợi nhuận của nó. Mà hiển nhiên đó sẽ đều là những nhân vật có quyền thế. Lần này chúng ta đã có tiền đặt cọc của hai khách hàng lớn kia. Kim Hồn tệ chỉ có thể là một đống kim loại vô dụng mà thôi, cái chúng ta cần là kim loại có thể liên tục chuyển thành tài phú. Trữ kim loại hiếm sẽ mạnh hơn nhiều so với trữ kim tiền. Cho nên lần này dựa theo kế hoạch của huynh, cũng là chọn mua kim loại hiếm. Trước khi đến đây, Đại Sư Huynh đã đem theo tất cả vốn lưu độngcủa Đường Môn. Trong đó kể cả khoản tiền học viện đặt cọc mua Gia Cát Thần Nỗ pháo của chúng ta. Lại thêm tiền cọc của công chúa Cửu Cửu và công chúa Duy Na. Hiện tại kim tiền trong tay chúng ta, cũng là một số con số trên trời!"
Vương Đông Nhi có chút lo lắng nói : "Nhưng mà mua kim loại hiếm ngay tại đây chỉ sợ sẽ rất phiền toái. Vạn nhất chúng ta trả tiền mà không lấy được hàng thì làm sao? Cho dù lấy được, chúng ta có thể bình an mang về sao?"
Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ tay của nàng, nói : "Tất cả đã có biện pháp, tin tưởng huynh đi."
"Ừm."
Hoắc Vũ Hạo nói : "Chính sự nói xong rồi."
Vương Đông Nhi đứng lên rất tự nhiên, nói : "Muội đi giặt quần áo."
Hoắc Vũ Hạo làm sao để nàng đi dễ như vậy, tay phải vung một cái, đã đem nàng kéo đến ngồi lên đùi mình.
Vương Đông Nhi không có giãy dụa, chỉ là mặt cười đỏ bừng, đầu tựa vào trong lòng ngực của hắn. Không giãy, là bởi vì nàng sợ làm hắn bị thương. Dù sao, hiện tại tứ chi của hắn chỉ có cánh tay phải có thể động.
"Hôn nhẹ. Một cái thôi, được không?"
Mười phút đồng hồ sau. . . !
"Không phải đã nói chỉ hôn một cái thôi sao?"
"Hôn thật đã mới tính là một cái."
"Vậy chừng nào đã."
"Huynh cũng không biết. . ."
Sau khi toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái tiến vào vòng hai, các trận đấu càng kịch liệt hơn. Còn lại tám mươi bốn đội ngũ tranh giành với nhau. Trải qua những trận đấu trong ngày đầu tiên, đã có hai mươi mốt đội ngũ thuận lợi vào vòng trong. Mà chỉ cần qua được vòng này, cũng cónghĩa bọn họ đã bước một chân vào giai đoạn thi đấu vòng tròn.
Bởi vì ...sau vòng này sẽ cchỉ còn bốn mươi hai chiến đội. Vòng tiếp theo mặc dù vẫn còn là vòng loại. Nhưng trừ hai mươi mốt đội ngũ chiến thắng có thể trực tiếp vào vòng sau, hai mươi mốt đội ngũ còn lại sẽ lấy phương thức so điểm số, quyết định ra mười một đội ngũ tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn. Tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn, đối với một vài đội ngũ cũng đã là vinh dự tương đối cao rồi.
Vòng thứ hai, ngày thứ hai.
Trận đấu của Đường Môn được an bài ở xế chiều. Buổi sáng bọn họ cũng không đi đến sân thi đấu, an tâm ở lại tửu điếm nghỉ ngơi. Thương thế của Bối Bối tựa hồ lại xấu đi, dường như trầm trọng thêm mấy phần. Điều này cũng tạo thành một bóng ma cho mọi người ở Đường Môn.
Ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một lát, mắt thấy thời gian đã gần đến, lúc này mọi người của Đường Môn mới lên đường, đi tới sân thi đấu.
Khu nghỉ ngơi rõ ràng vắng lặng hơn rất nhiều, không còn cảm giác chật chội nữa. Nhưng số lượng người xem chỉ có tăng không có giảm. Mấy trận đấu kịch liệt mấy ngày nay khiến cho bọn họ nhìn đã con mắt.
Ngày hôm qua Hoắc Vũ Hạo đã quyết định chiến thuật, tự nhiên hôm nay cũng không còn gì để nói nữa. Ở trong khu nghỉ ngơi dành cho khách quý, sự chú ý của hắn cũng đặt ở mấy đội ngũ mà hắn chú ý nhất. nằm ngoài dự kiến của hắn chính là mãi đến hiện tại, hắn cũng không thể hoàn toàn xác định, rốt cục đội ngũ nào mới là đại biểu Bản Thể Tông.
Vốn dĩ hắn đã nghi ngờ một chiến đội, nhưng lại bị loại trong trận đấu hôm qua. Lấy thực lực của Bản Thể Tông, làm sao có thể xuất hiện tình huống này? Cho nên, hắn phải tìm kiếm mục tiêu một lần nữa.
Hôm nay Thánh Linh Tông không có tới đây, bọn họ thi đấu vào buổi sáng, đã thuận lợi vào vòng trong. Quá trình thi đấu mọi người của Đường Môn mặc dù không thấy được, nhưng có thể đoán được, nhất định sẽ không quá dài.
Ngược lại Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội dù đã thuận lợi qua vòng, nhưng chiều hôm nay toàn bộ đội viên lại đến khu nghỉ ngơi dành cho khách quý để xem chiến. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ tới vì trận đấu của Đường Môn.
Hoắc Vũ Hạo vừa mới ngồi xuống, đã cảm nhận được ánh mắt có chút lạnh như băng của Vương Thu Nhi nhìn qua đây.
Mỉm cười hướng nàng gật đầu. Nhưng Vương Thu Nhi lập tức lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác. Hoắc Vũ Hạo không khỏi sờ sờ lỗ mũi, có loại cảm giác khó xử.
Ngược lại ánh mắt của Vu Phong và Đái Hoa Bân thì nhìn chăm chú về phía Đường Môn, thần sắc không mấy thân thiện. Thậm chí từ trong con mắt của bọn họ có thể thấy du͙© vọиɠ chiến đấu mãnh liệt.
Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, có cần phải như vậy không? Tất cả mọi người đều đi ra từ một cái học viện mà.
Hiện tại tâm tình của hắn rất tốt. Dĩ nhiên, cừu hận chôn dấu ở sâu trong đáy lòng thì chẳng bao giờ quên.
Người của Thánh Linh Tông không có đến đây, Hoắc Vũ Hạo ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, vận chuyển Hồn lực Huyền Thiên Công trong cơ thể mình, dung hợp Cực Hạn Băng thiên địa nguyên lực trong cơ thể. Mặc dù mỗi một lần tuần hoàn cũng chỉ có thể lấy ra một ít thiên địa nguyên lực. Nhưng có còn hơn không. Cũng chỉ có cẩn thận thăm dò không ngừng dung hợp, mới là cách làm an toàn và ổn thỏa nhất.
Trận đấu buổi chiều tiến hành đến trận thứ năm, rốt cục đến phiên Đường Môn xuất chiến.
"Đường Môn đấu với Thiết Kiếm Môn. Hai bên đội viên tiến vào khu đợi chiến. Đội viên dự thi trận đầu lên đài."
Theo tiếng gọi của trọng tài, mọi người của Đường Môn rối rít đứng dậy, Vương Đông Nhi đẩy Hoắc Vũ Hạo đi ở đằng trước, cùng các đồng bạn cùng nhau tiến vào trong khu đợi chiến.
Trong trận đấu lúc trước, mặc dù ở vòng thứ nhất coi như Hoắc Vũ Hạo một thắng bảy. Nhưng Đường Môn vẫn không có tiếng tăm gì, cũng không được chú ý nhiều. Ấn tượng khắc sâu nhất của dân chúng của Nhật Nguyệt đế quốc đối với Đường Môn, chỉ là Hoắc Vũ Hạo.
Từ Tam Thạch nhảy lên sân thi đấu bằng kim loại. Bước đi đến giữa sân thi đấu.
Đối với Đường Môn, cái tên Thiết Kiếm Môn này hết sức xa lạ, nhưng có thể qua được vòng một, tất nhiên cũng có chỗ hơn người.
Lên thi đấu bên phía Thiết Kiếm Môn là một thiếu nữ, vóc người thon dài, tướng mạo thanh tú, tóc dài màu đen xõa ở sau ót, trong sự ôn nhu không mất vẻ hào sảng.
Thấy đối thủ của mình lại là nữ nhân, ánh mắt của Từ Tam Thạch nhất thời trợn tròn, theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước miếng.
Dưới sân thi đấu, Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm tự nhủ: "Thiết Kiếm Môn này không lẽ đã nghiên cứu chúng ta. Bọn họ làm sao biết biện pháp tốt nhất để đối phó Tam sư huynh chính là phái mỹ nữ ra sân."
"Hừ!" tiếng hừ lạnh của Giang Nam Nam làm Hoắc Vũ Hạo rùng mình một cái, Hoắc Vũ Hạo vội vàng im lặng, trong lòng cầu nguyện cho người đang thi đấu trên sân kia.
Sau ngắn ngủi chăm chú nhìn, sắc mặt của Từ Tam Thạch đã khôi phục bình thường, sải bước đi tới giữa sân thi đấu. Không đợi người trọng tài lên tiếng, đã chủ động đưa tay qua, nói: "Xin chào mỹ nữ, ta là Đường Môn Từ Tam Thạch. Người ta gọi ta là, là. . ."
Vốn dĩ định nói ra một cái danh hiệu uy vũ khí phách, nhưng khi tên này nhìn thấy nữ nhân thì đầu óc cũng ngu đi, tật bệnh này làm sao cũng không đổi được.
Thiếu nữ của Thiết Kiếm Môn cũng không nghĩ tới đối thủ của mình lại là một người như vậy, nhìn bộ dáng lúng túng trên mặt hắn, cũng không nhịn được cười lớn. Luận tướng mạo, Từ Tam Thạch không có phong cách như Bối Bối, nhưng tướng mạo cũng tuyệt đối anh tuấn hơn. Sẽ không gây ác cảm cho người khác.
Thiếu nữ giơ tay phải ra đặt lên tay phải của hắn, ôn nhu nói: "Người ta gọi ngươi là cái gì vậy? Ta là Thiết Kiếm Môn Vương Trình Tích. Xin sư huynh hạ thủ lưu tình."
Từ Tam Thạch cũng cố kỵ phía dưới có Giang Nam Nam, không có nắm chặc tay của người ta, bất quá trên mặt cũng chất đầy nụ cười, "Nhất định, ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Ngươi cảm thấy ta nên lấy danh hiệu gì mới tốt đây? Ừ, ta suy nghĩ chút, Vĩnh Hằng Chi Ngự, ngươi cảm thấy như thế nào?"
"Vĩnh Hằng Chi Ngự?" Vương Trình Tích ngẩn người, sau đó mới nhoẻn miệng cười, "Rất tốt nha! Nghe thấy rất lợi hại."
"Hai người các ngươi có muốn thi đấu hay không?" Người trọng tài hoàn toàn bị hai người bỏ quên rốt cục nhịn không được phát ra tiếng thét nhẹ. Một bước tiến lên, ngăn hai người giống như là nói chuyện yêu đương này ra, sau đó ngay cả quy tắc thi đấu cũng không thèm nói, hai tay chia ra chỉ hướng hai bên sân thi đấu.
"Lát nữa gặp." Từ Tam Thạch cười hề hề thủ lễ với Vương Trình Tích, tay phải vuốt cái mái tóc ngắn của mình, lấy một cái tư thế đẹp trai mười phần xoay người đi.
Vương Trình Tích vẫn chỉ mỉm cười, hướng người trọng tài áy náy gật đầu, sau đó mới xoay người đi về bên phía sân thi đấu của mình.
Từ Tam Thạch vừa đi về phía sân thi đấu của mình, đột nhiên cảm giác trên người mình có chút cứng đờ, lập tức nhìn về phía truyền đến hàn khí kia, nhìn thấy một đôi mắt đẹp khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
"Ặc, hư rồi, đắc ý vong hình rồi." Từ Tam Thạch rùng mình một cái, lúc đi nhanh về phía sân thi đấu của mình, biểu hiện trên mặt đã hoàn toàn biến thành một bộ dáng thảm thương, sau đó giơ một ngón tay cái hướng đôi mắt đẹp khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo kia, thấp giọng nói: "Mới vừa rồi ta muốn mê hoặc đối thủ thôi. Làm cho nàng không rõ thực lực của ta."
Giang Nam Nam căn bản cũng không có lên tiếng, hiệu quả cách âm của phòng ngự hồn đạo khí ở hai bên sân thi đấu cũng rất tốt….
Từ Tam Thạch lạnh lùng xoay người, sau đó hắn lập tức thấy tay phải giơ lên cao của người trọng tài chợt hạ xuống.
Lúc này hắn cũng không dám nghĩ gì nữa, lập tức phóng nhanh về hướng Vương Trình Tích, từng vòng hào quang đẹp mắt cũng dâng lên từ dưới chân của hắn.
Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen.
Khi cái hồn hoàn thứ sáu dâng lên, xa xa khu xem chiến đã vang lên một rừng tiếng kinh hô.
Lục hoàn, lại là lục hoàn.
Cho dù là dân chúng u mê nhất, cũng hiểu lục hoàn đại biểu cái gì. Thực lực cấp Hồn Đế!
Hồn Sư có tu vi Hồn Đế trở lên vốn đã cực kỳ hiếm thấy, lại hiện ra trên sân thi đấu này, cũng có nghĩa tuổi của hắn vẫn chưa tới hai mươi. Lấy tuổi thọ như vậy đạt tới tu vi như thế, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, là cường giả chân chính trong toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp Hồn Sư tinh anh đại tái. Trong suy nghĩ của đại tái, đội ngũ có thể có được một vị lục hoàn Hồn Đế, ít nhất cũng có thể tiến vào bát cường.
Ai có thể nghĩ ra cái Đường Môn không có danh tiếng gì này, lại có cường giả lục hoàn Hồn Đế. Vòng đấu trước, ngũ hoàn Hoắc Vũ Hạo ngồi ở trên xe lăn hoàn thành một thắng bảy, vòng này ra sân trân đầu lại là người có tu vi lục hoàn, ở trong mắt của đa số người, địa vị của Đường Môn rõ ràng đã khác đi.
Vương Trình Tích hiển nhiên cũng không nghĩ đến người đang ở trên sân thi đấu với mình lại là Hồn Đế. Nhưng nụ cười trên mặt nàng vẫn không thay đổi, bước tới đón hướng Từ Tam Thạch. Chỉ là không có ai thấy được ở sâu trong đáy mắt nàng cũng tràn đầy lạnh lẻo, lạnh như băng.
Tay phải giơ lên, một thanh Thiết Kiếm đen nhánh đã xuất hiện trên không, từng vòng hào quang cũng hiện ra trên Thiết Kiếm. Hai vàng, ba tím. Ở trong Hồn Sư bình thường cũng coi là sự phối hợp Hồn Hoàn tương đối khá. Hơn nữa còn là Hồn Vương. Nhưng ở trong mắt cường giả chân chính, dĩ nhiên cái này chẳng thấm vào đâu.
Hai bên rất nhanh đến gần nhau. Từ Tam Thạch vì chống chế sai lầm lúc trước của mình, hét lớn một tiếng, "Đây là trận đấu của kiếm và thuẫn. Đến đây đi." Vừa nói xong, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn trong tay được vung lên, quét ngang hướng Vương Trình Tích.
Vương Trình Tích khẽ mỉm cười, dưới chân dừng lại một chút, nhảy một bước sang bên cạnh, tia sáng trên Thiết Kiếm chợt lóe, nhất thời một đạo kiếm quang màu đen chém về hướng bả vai của Từ Tam Thạch.
Từ Tam Thạch cũng không thèm để ý, đột nhiên dậm mạnh châm một cái, bước một bước đơn giản, tránh được kiếm quang, đồng thời kéo Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn trong tay trở về, chặn lại đạo kiếm quang kia.
Kiếm và thuẫn va chạm, phát ra một tiếng "Đang" giòn vang.