Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 465: Cứu viện, chạy trốn

 Thu Nhi giơ cao long thương, khí tức hoàng kim cường đại nở rộ, kim quang loá mắt không ngừng lóng lánh, khí thế sắc bén đánh tan phần lớn huyết thú hồn.

Sao lại thế này? Vũ Hạo cực kỳ khϊếp sợ và nghi hoặc, không ngờ Thu Nhi có thể lập tổ đội với gấu mẹ cùng tham chiến, vậy ra lúc nãy nàng chạy tới  chỗ gấu mẹ không phải muốn ngăn nó lại, mà muốn sử dụng nó. Năng lực gì thế a? Thật là đáng sợ!

Chẳng lẽ người có vỗ hồn Hoàng Kim Long có thể điều khiển Ám Kim Khủng Trảo Hùng? Xét theo huyết mạch, dù cho Ám Kim Khủng Trảo Hùng kém hơn Hoàng Kim Long nhưng cũng đâu có nhiều đến vậy a!

Gấu mẹ nhanh chóng xông tới huynh đệ Chung Ly, hào quang ám kim bộc phát, bộ lông dựng lên, song trảo vung ra, dài hơn 2m tản ra hàn quang u ám. Móng vuốt vung lên, vô số dao ảnh sắc bén bao trùm kín kẽ phạm vi trăm mét.

Huyết thú hồn kháng tính vật lý khá tốt, nhưng công kích Ám Kim Khủng Trảo quá mức sắc bén, lưỡi dao lướt qua, huyết thú hồn liều yếu đi nhiều.

Huynh đệ Chung Ly lại thêm đau. Lần này hành động, trước đó đánh chết gấu bố tổn thất đã không ít thú hồn, có thú hồn gấu bố bù lại cũng được phần nào, xem như lời chút đỉnh, nhưng lúc này lại liên tiếp bị hao tổn không đạt được gì, khiến họ khổ không nói hết!

Hai luồng mây xám tản ra, huyết thú hồn cũng khuếch tán ra ngoài, hai người hung tợn hằm hè nhìn Thu Nhi trên vai gấu mẹ. Nếu không có nàng, Ám Kim Khủng Trảo Hùng tuyệt đối không thể phá vòng vây của huyết thú hồn.

Gấu mẹ chẳng thèm để ý, nhanh chân chạy tới hang của nó, đối với nó lúc này, gấu con còn quý trọng hơn cả sinh mạng bản thân.

Đột nhiên một tia sáng xích kim sắc lóe lên, một con xích kim sắc hùng sư ngang nhiên chặn đường gấu mẹ.

Hùng sư xích kim sắc nhìn qua như được điêu khắc từ thủy tinh xích hồng sắc (@@), lóng lánh lóa mắt. Ngay khi nó xuất hiện, khí thế của Ám Kim Khủng Trảo Hùng cường hãn như vậy cũng trở nên yếu đi.

Thú hồn, đây rõ ràng cũng là một thú hồn, nhưng lại cường đại hơn thú hồn khác nhiều.

Vũ Hạo vốn định tìm cơ hội chuồn ra, nhưng con hùng sư xuất hiện, khiến hắn giật mình khựng lại.

Này, này hình như là, Xích Kim Sư a!

Xích Kim Sư trong số hồn thú có địa vị kém hơn Ám Kim Khủng Trảo Hùng một chút, nó cũng có thể được cho là nhánh bên của huyết mạch hoàng kim, là biến dị của Hoàng Kim Sư Vương. Tu vi hơn kém không nhiều, Xích Kim Sư hoàn toàn có khả năng chính diện chiến đấu với Ám Kim Khủng Trảo Hùng.

Con Xích Kim Sư này tuy là thú hồn, nhưng khí tức của nó xem ra cũng ít nhất là 3v năm, đối với Vũ Hạo, ngoại trừ mấy anh siêu cấp 10v năm thì Xích Kim Sư này chính là hồn thú mạnh mẽ nhất mà hắn từng thấy.

Xích Kim Sư vừa xuất hiện, liền gầm lên, thân thể hùng tráng hoàn toàn khác biệt với đám thú hồn kia.

Ám Kim Khủng Trảo Hùng khựng lại một chút, nhưng bất kể kẻ nào cản nó đi tìm con, đều phải bị xé xác.

Hữu trảo ngang nhiên vồ tới, Ám Kim Khủng Trảo hoàn chỉnh vung ra.

Trảo ảnh như xé nát không gian.

Xích Kim Sư cũng không phải kẻ yếu, đầu sư lay động, quang ảnh hình tròn lan ra, nháy mắt đạt đường kính hơn 10m, chính là quang ảnh cái đầu của nó phóng to ra.

"Pang!"

Tiếng va chạm mãnh liệt như kim thiết, Ám Kim Khủng Trảo lại bật ngược về, chấn động xung quanh suýt nữa khiến Vũ Hạo đang bám vách động rớt xuống.

Quang mang của Xích Kim Sư vừa nhạt đi một chút liền khôi phục lại, gầm lên.

Xích Kim Sư này lại có thể chính diện chống đỡ một trảo toàn lực của gấu mẹ, thật cường hãn a!

Vũ Hạo vẫn luôn quan sát huynh đệ Chung Ly khi phóng ra thú hồn. Hắn phát hiện, đa số thú hồn chỉ có công kích tinh thần lực, bào mòn dần tinh thần lực để công kích mục tiêu. Nhưng một số thú hồn cường đại lại có thể giữ lại một vài năng lực công kích bằng hồn lực. Mà con Xích Kim Sư này có vẻ như lượng hồn lực được nó giữ lại cũng không kém mấy so với khi còn sống.

Một đám bụi từ Xích Kim Sư lan ra, hóa thành một bóng người cưỡi trên lưng nó. Chính là tên đầu sỏ, Chung Ly Thiên.

Chung Ly Thiên sắc mặt cũng chẳng kém hai thằng em. Lão chẳng ngờ được kế hoạch lại bị phá hỏng như thế này bởi một cô nương trẻ măng.

- Ngươi là ai?

Chung Ly Thiên quát lên, pháp trượng giơ cao, Xích Kim Sư xông lên, giao chiến với gấu mẹ, còn thân hình của lão thì lơ lửng trên không nhìn Thu Nhi.

Thu Nhi lạnh lùng nói:

- Kẻ lấy mạng ngươi!

Sáu hồn hoàn trên người nàng sáng lên, hào quang lóng lánh.

Chung Ly Thiên quay qua nhìn hai thằng em

- Đắc thủ?

Chung Ly Địa bình tĩnh trả lời:

- Biến mất, không chút dấu vết, xem ra đám này khó đối phó. Đại ca, làm sao đây?

Chung Ly Thiên nheo mắt, lệ khí phát ra mãnh liệt, lạnh lùng nói:

- Phóng thích thú hồn bổn mạng, những kẻ này đều phải chết. Chết sạch rồi còn sợ tìm không thấy đồ của chúng ta sao?

Hắn nói xong, hai thằng em liền hành động, hai luồng hào quang sáng chói, bảo thạch trên đầu trượng cũng rực rỡ chói lọi.

Chung Ly Địa phóng ra một con mãnh hổ, quang mang xanh lá sẫm, U Minh Quỷ Hổ, một loại hồn thú đỉnh cấp khác. Thân thể nó có vẻ hư ảo hơn cả thú hồn bình thường, nhưng vừa xuất động liền quấn lấy gấu mẹ, tạo thêm nhiều cơ hội cho Xích Kim Sư công kích.

Chung Ly Nhân phóng ra hào quang màu nâu, một con mãnh hổ bộ lông màu nâu trên thân có vằn kim sắc như tiền vàng. Thân hình của nó là nhỏ nhất trong ba con thú hồn bổn mạng của mấy lão. Nó vừa hiện ra liền biến mất trong không khí, rồi hào quang màu nâu xuất hiện, sau lưng gấu mẹ bay lên một túm lông, tuy không bị thương, nhưng đau đớn khiến nó càng thêm điên tiết.

Vũ Hạo đã rõ, năng lực tà hồn sư của anh em nhà Chung Ly này chủ yếu ở thú hồn, mạnh nhất chính là thú hồn bổn mạng của mỗi người.

Ba con thú hồn bổn mạng liên thủ công kích, gấu mẹ vốn đang suy yếu liền rơi vào hạ phong.

Đúng lúc này, Thu Nhi ra tay .

Hoàng Kim Long thương hoành ngang, đột ngột đâm tới một hướng, tiếng không khí bị xé rách vang lên, xuất hiện một đường đen ngòm.

Cái bóng màu nâu chợt lóe rồi biến mất, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, nàng đã tóm được quỹ đạo di chuyển của Quỷ Ảnh Báo Hoàng, một thương lấy máu.

Nhưng là, Thu Nhi hành động cũng lập tức khiến cho Quỷ Ảnh Báo Hoàng phẫn nộ. Một đạo hào quang màu nâu quay chung quanh nửa thân trên gấu mẹ điên cuồng lóe lên.

Thu Nhi không ngừng múa thương, mỗi lần đâm ra đều chính xác chặn đứng công kích của Quỷ Ảnh Báo Hoàng. Nhưng tu vi của nàng chỉ có lục hoàn a!

Thú hồn bổn mạng của anh em Chung Ly cực kỳ mạnh mẽ, hồn kỹ của họ hầu như chỉ dành tăng phúc thú hồn, võ hồn chân thân trạng thái mây mù, tốc độ của họ nhanh vô cùng, mà công kích vật lý không thể tổng thương họ. Ba người tách ra ba hướng, tăng phúc cho ba con thú hồn bổn mạng.

Thực tế thủ đoạn phóng ra thú hồn bổn mạng là thủ đoạn cuối cùng, bọn chúng tuy cường đại, nhưng lại dung hợp với linh hồn chủ thể, nếu chúng nó bị thương tổn, họ cũng bị thương tổn.

Trước đó hai thằng em thất thoát cả mớ thú hồn, Chung Ly Thiên thấy năng lực của Thu Nhi bày ra, càng thêm lo lắng với đám người bên kia, thành ra buộc phải toàn lực công kích, trong thời gian sớm nhất phải giải quyết gấu mẹ và Thu Nhi, rồi còn quay lại đối phó đám kia, thú hồn gấu bố không thể tổn thất được.

Thu Nhi và gấu mẹ dần trở nên bất lợi.

Quỷ Ảnh Báo Hoàng mỗi khi thoáng hiện, liền bày ra công kích cường hãn, uy thế khủng bố khiến Thu Nhi khó có thể giữ thăng bằng, sáu hồn hoàn không ngừng lóng lánh, tăng phúc bản thân và nhờ vào Hoàng Kim Long thương mạnh mẽ phản kích. Nhưng dù thế nàng gần như đã cố hết sức,nếu không phải Quỷ Ảnh Báo Hoàng e ngại long uy khủng bố, e rằng nàng đã khó mà trụ được lâu.

Gấu mẹ càng thảm hơn, trảo bén điên cuồng công kích, nhưng không chịu hai thú hồn cường đại. Bản thân vốn đang suy yếu, trước đó còn ăn một quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 7, khổ càng thêm đau. Bộ lông ám kim không ngừng bị đánh trụi, những vết thương sâu đến xương không ngừng xuất hiện.

Cả hai sắp chịu hết nổi.

Vũ Hạo thầm kêu bất ổn, hắn thấy bên kia chiến đấu còn chưa xong, thú hồn gấu bố quá mạnh, mọi người vây công vẫn chưa xong, Thái Mị Nhi vẫn cố kỵ an nguy nên vẫn còn khá nương tay, không ngừng khiến nó suy yếu nhưng có lẽ phải một lát nữa mới có thể qua đây. Nhưng Thu Nhi đã gặp nguy cơ lâm đầu.

Làm sao cứu nàng đây?

"Keng!"

Thu Nhi lại lần nữa chống đỡ công kích bất ngờ của Quỷ Ảnh Báo Hoàng, nhưng nàng không còn giữ thăng bằng được nữa, ngã khỏi vai Ám Kim Khủng Trảo Hùng, Hoàng Kim Long thương đâm vào không khí, nguy hiểm cực độ.

Đôi mắt Thu Nhi đột nhiên sáng lên hai luồng dị quang, ngay khoảnh khắc nguy hiểm vô cùng, Hoàng Kim Long thương xoay ngang, tay phải chụp lấy bộ lông sau lưng gấu mẹ, sát khí mãnh liệt, khí tức vô hình phóng lên cao.

Gấu mẹ dường như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tận cùng, liên tiếp hai trảo đánh bay Xích Kim Sư và U Minh Quỷ Hổ, thân thể to thêm nhiều. Cuồng hóa! Hồn kỹ khủng bố tự thân của Ám Kim Khủng Trảo Hùng. Nhưng lúc này nó đang suy yếu, không phát huy được nhiều uy lực của hồn kỹ này.

Thu Nhi túm lấy bộ lông trên tay phải nó, một vòng tròn xoắn ốc kim sắc lan ra, đôi mắt nàng tỏ ra bi thương, lẩm bẩm:

- Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi.

Quầng sáng ám kim mãnh liệt từ cơ thể gấu mẹ phóng thích, theo bàn tay nàng chui vào trong cơ thể.

Bất giác cả Thu Nhi lẫn huynh đệ Chung Ly đều cảm thấy thời tiết lạnh đi, một luồng khí buốt xương không hề báo trước xuất hiện.

Cả nhân loại và hồn thú lẫn thú hồn đều tim đập thình thịch, uy áp khủng bố của cường giả đỉnh cao, thiên địa như muốn sụp đổ.

Rét lạnh không chỉ xuất hiện trong không khí, mà còn trong lòng bọn họ, hàn ý khủng bố cực kỳ dưới tác dụng của uy áp vô tận.

Huynh đệ Chung Ly phản ứng rất nhanh, đột ngột phát hiện bất ổn, lập tức ứng biến. Ba người đều gọi thú hồn bổn mạng trở về.

Một luồng cuồng phong nổi lên, bông tuyết như lông ngỗng từ trời đổ xuống, tầm mắt liền trở nên mịt mù.

Bão tuyết khiến nhiệt độ hạ xuống siêu thấp, khiến cho Tinh Đấu Đại Sâm Lâm trở nên thay hình đổi dạng.

Huynh đệ Chung Ly tỏ ra kinh nghi bất định, cả đời thu thập thú hồn, liệp sát không biết bao nhiêu hồn thú, khí tức hồn thú họ rất mẫn cảm.

Uy áp khủng bố này chính là từ hung thú mới có, nhưng trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm làm gì có hung thú thuộc tính băng tuyết cường đại như thế. Đây không phải cực bắc a.

Ba người tách nhau ra liền thấy mất dấu lẫn nhau, không thể cảm nhận sự tồn tại của hai người còn lại, cảm giác nhạy bén của Hồn đấu la hoàn toàn bị băng tuyết phong tỏa, tuyết như lưỡi dao sắc không ngừng cắt xé cơ thể họ, rét lạnh khiến hồn lực của bọn họ cũng tiêu hao dần.

Ngay khi băng tuyết xuất hiện, hào quang ở bàn tay của Thu Nhi tan biến, rồi nàng nhận được liên hệ tinh thần.

Là hắn!

Thu Nhi lập tức biết được lai lịch của băng tuyết, một bóng người xuất hiện bên cạnh, nắm tay nàng kéo đi

- Đi mau.

Đúng vậy! Tuyết Vũ Cực Băng Vực.

Vũ Hạo không chỉ giải phóng lĩnh vực, còn dùng Mô Phỏng để tạo ra khí tức Tuyết Đế, hắn đã thành công đến cạnh Thu Nhi.

Tuyết Vũ Cực Băng Vực phạm vi không quá lớn, hắn cũng không tin huynh đệ Chung Ly dễ khống chế như vậy, đến khi bọn hắn không tìm ra đường đi trong lĩnh vực sẽ bay lên trời. Càng lên cao, lĩnh vực càng yếu hơn, rồi dần dần biến mất. Hắn phải tận dụng thời gian.

Thu Nhi nhìn sang gấu mẹ, lệ quang chợt lóe, phóng người lên, Hoàng Kim Long thương tỏa kim quang rực rỡ, đâm vào gáy gấu mẹ.

Nhất thời, gấu mẹ ngã quỵ, hào quang ám kim theo Hoàng Kim Long thương dũng mãnh chui vào trong cơ thể Thu Nhi.

- Ngươi. . . . . .

Vũ Hạo lúc này chân chính cảm nhận được sức mạnh cơ thể của Thu Nhi, lúc cô nương này phóng người lên, kéo cả người hắn theo, cường đại đến mức hắn không có khả năng chống lại.

Thu Nhi lạnh lùng nói:

- Thà rằng nó chết trong tay ta, cũng không thể để linh hồn bị tra tấn bởi bọn tà ác kia.

- Đi nhanh đi.

Vũ Hạo kéo nàng quay đi, có lĩnh vực ẩn giấu, nhanh chóng hướng về đồng đội tập họp.

Nhưng thình lình hắn dừng bước.

Huynh đệ Chung Ly thoát khỏi lĩnh vực nhanh hơn hắn nghĩ, họ chẳng những bay lên, mà còn quay lại chỗ đội ngũ học viện Sử Lai Khắc bên kia.

Do dự, Vũ Hạo liền dắt tay Thu Nhi chạy theo hướng mặt bên, hắn không thể cho lĩnh vực di chuyển theo người mình, thành ra đành phải chui ra khỏi lĩnh vực chạy như điên.

- Ở đàng kia!

Một tiếng quát lớn, Vũ Hạo căng thẳng thở gấp, khí tức khủng bố áp tới sau lưng, muốn đào tẩu khỏi truy kích của cường giả Hồn đấu la thật nói dễ hơn làm.

Nhảy lên cao, hắn buông tay Thu Nhi, chân chỉ xuống đất, xoay người giữa không, món trọng pháo to đùng lại xuất hiện, hào quang tử lam khủng bố lóe lên, sức giật khẩu pháo bắn hắn đi một đoạn.

Thân thể bị lực giật ngược đánh bay, cả người dội lại phía Thu Nhi, nàng phản xạ lập tức ôm chặt lấy hắn, hai người bắn lui. Viên hồn đạo đạn pháo cấp 7 nháy mắt xuất hiện trước mặt huynh đệ Chung Ly đang đuổi theo.

Bạo liệt ầm ầm, không trung hóa thành màu tử lam. Có Tinh Thần Tham Trắc chỉ dẫn, khỏa pháo nổ ngay trên tuyến đường huynh đệ Chung Ly phải đi qua, khiến cho ba vị tà hồn sư kia như đâm đầu vào viên pháo. Lôi Đình nổ vang, Thực lực của họ cũng không thể nào mặc kệ uy lực một viên định trang hồn đạo đạn pháo cấp 7 a! Vũ Hạo thừa dịp đó cùng Thu Nhi lủi vào rừng rậm.

Lúc sau, huynh đệ Chung Ly chật vật thoát ra khỏi vụ nổ, cả ba cực kỳ khó coi

Chung Ly Thiên nổi giận:

- Khốn nạn, bọn nó dám gϊếŧ con gấu mẹ, lão tam đuổi theo hai con quỷ con kia, lão nhị qua xem thú hồn gấu mẹ còn thu được không, ta đi lấy lại thú hồn gấu bố.

- Được

Chung Ly Nhân lắc mình hóa thành mây mù bay theo Vũ Hạo và Thu Nhi, Quỷ Ảnh Báo Hoàng cũng chạy theo hắn.

Vũ Hạo và Thu Nhi giật ngược bay đi khá xa, đến khi gần dừng lại, hắn cảm thấy.....

Thân thể Thu Nhi không cứng rắn như sức mạnh của nàng, mà ngược lại khá mềm mại. Đông Nhi, Vũ Hạo cũng ôm qua rồi, nhưng tương đối mà nói, Đông Nhi ôm vào mềm mại mà đàn hồi một chút, mùi nữ nhi thơm ngát khiến hắn mê say.

Tiếp xúc với Thu Nhi lại khác, thân thể còn mềm hơn Đông Nhi, khí tức nữ nhi của nàng không phải thơm ngát, mà ấm áp như ánh mặt trời, rất dễ chịu, nhưng không giống nhau.

Hai người hạ xuống đất, lập tức quay đầu bỏ chạy, hẳn nhiên hiện tại không có cách nào quay lại chỗ đồng đội, có kẻ địch chặn đường, chỉ còn nước bỏ chạy.

Thình lình Thu Nhi đạp chân lên mặt đất, đất đá nổ tung, rồi Vũ Hạo bị nàng giữ chặt, cả người như bay trên mây gió vọt lên.

Sức mạnh kinh thật!

Ngay khi thân hình ổn định lại, hồn đạo thôi tiến khí sau lưng bùng phát, mang theo Thu Nhi bắn đi, phối hợp hoàn mỹ.

Hai người như điện xẹt ngang rừng cây, có Tinh Thần Tham Trắc dẫn đường, họ đi không hề ngừng nghỉ.

- Chúng ta tách ra chạy.

Thu Nhi đột nhiên nói.

Vũ Hạo phản bác:

- Không được, tên tà hồn sư này có thú hồn, tác ra thì cơ hội chạy thoát không có, hai chúng ta phối hợp mới có thể sống sót.

Thu Nhi nhìn hắn, nói:

- Sao lại cứu ta? Không lẽ ngươi không thấy bạn gái ngươi ghét ta lắm sao?

Vũ Hạo nhìn trước, tự nhiên trả lời:

- Chúng ta là bạn học, chẳng lẽ thấy chết không cứu?

Thu Nhi bĩu môi, ngạo nghễ nói:

- Ta không dễ chết như thế.

Vũ Hạo bất đắc dĩ nói:

- Còn nói nhiều, chạy nhanh đi.

Thu Nhi lại nhìn qua, hít một hơi, nói:

- Cám ơn.

- Ha ha.

Vũ Hạo cười, hắn không hề thả lỏng, chạy như điên.

- Ngươi nói cái gì?

Vũ Hạo hỏi lại.

Thu Nhi lại lắc đầu, nói:

- Không có gì. Tên khốn kia đuổi theo.

Đúng vậy, Chung Ly Nhân đuổi theo .

Chỉ một khoảnh khắc mà cả hai đã chạy được mấy ngàn mét, nhưng Chung Ly Nhân vẫn đuổi kịp, luận tu vi hắn vượt xa hai người nhiều lắm.

- Cẩn thận.

Thu Nhi đột nhiên lắc mình, dùng sức ném Vũ Hạo đi, bản thân xoay lại, Hoàng Kim Long thương đâm vào không khí.

"Keng!"

Tiếng kim loại va chạm, Thu Nhi bị đánh bay ngược đi, Quỷ Ảnh Báo Hoàng hiện ra. Tinh Thần Tham Trắc cũng không thể nhìn thấy nó đánh lén.

- Liều mạng!

Vũ Hạo cắn răng, xoay người chân đạp vào thân cây trước mặt, vọt trở về.

Chung Ly Nhân và Quỷ Ảnh Báo Hoàng quá nhanh, căn bản không có cơ hội đào thoát, liều mạng may ra có sinh cơ.

Hàn ý mãnh liệt, con mắt trên trán mở ra, Tinh Thần Tham Trắc được tăng cường.

Tay phải giơ lên, Vũ Hạo dùng ngay Ám Kim Khủng Trảo, một tiếng ầm, thân thể hắn văng ra, Quỷ Ảnh Báo Hoàng bị khựng lại trên không trung.

Thu Nhi sử thương như chớp, đâm tới chính diện Quỷ Ảnh Báo Hoàng.

Có Tinh Thần Tham Trắc, nàng và Vũ Hạo như là phối hợp tác chiến nhiều năm vậy.

Quỷ Ảnh Báo Hoàng quả thật cường đại, khi kim thương sắp đâm trúng, thân thể nó đột nhiên trở nên hư ảo, Thu Nhi chỉ đâm trúng cái bóng mà thôi.

Hồn đạo thôi tiến khí bắn ra, Vũ Hạo và Thu Nhi lại đứng cạnh nhau.

Chung Ly Nhân liền xuất hiện, ánh mắt thâm độc như muốn đâm thủng linh hồn hai người. Quỷ Ảnh Báo Hoàng ởhiện ra, khí tức áp bức mãnh liệt.

- Chạy à! Các ngươi sao không chạy nữa đi? Tốc độ rùa bò đó mà đòi chạy khỏi Quỷ Ảnh Báo Hoàng của ta? Vốn tưởng tổn thất thảm trọng, nhưng cũng không phải thế. Ám Kim Khủng Trảo hồn cốt, hay lắm. Tuổi nhỏ mà thực lực không nhỏ, xem ra lai lịch các ngươi không tầm thường, đáng tiếc hôm nay là hạn chết của các ngươi rồi. Dám khiến lão phu tổn thất như thế, lão phu sẽ dày vò bảy ngày bảy đêm mới gϊếŧ các ngươi.

Lão khinh khỉnh coi thường hai người, đối với lão, hai đứa nhỏ này chỉ là con cá giãy chết trong lưới.

Vũ Hạo mắt lóe hào quang, kim quang nhàn nhạt hiện ra, hắn đưa tay nắm lấy tay của Thu Nhi, rót hồn lực của mình qua người nàng.

- Hử?

Thu Nhi kinh ngạc kêu lên.

Vũ Hạo cũng sửng sốt, vội ngưng lại. Đây là Thu Nhi, không phải Đông Nhi a! Ta nhầm.

Nhưng ngay lúc đó, một lực hút mãnh liệt trong cơ thể tràn ra, hồn lực ngạo nghễ mà cường đại nhanh chóng tiến vào người hắn.

Kim quang mãnh liệt cùng lúc tỏa sáng trên hai người.

Vũ Hạo ngây dại, suýt nữa hét lên.

Không thể nào!

Đúng vậy, hồn lực nháy mắt nối nhau, dung hợp hồn lực với Thu Nhi. Cảm giác dung hợp kỳ lạ chưa bao giờ cảm nhận qua.

Nếu hồn lực này cũng giống như Hạo Đông lực, Vũ Hạo cũng không cảm thấy lạ lắm, chỉ có điều hắn sẽ thêm hoài nghi Đông Thu hai người có cùng huyết thống.

Nhưng hồn lực dung hợp với Thu Nhi hoàn toàn khác, bởi vì dung hợp đầu tiên lại chính là tinh thần lực. Hoàn mỹ đến mức hắn cảm thấy chính mình là Thu Nhi.

Nháy mắt hoảng hốt, tinh thần lực và cả hồn lực đều đã dung hợp với Thu Nhi.

Vũ Hạo cơ hồ hoàn toàn có thể khẳng định, hắn và Thu Nhi độ dung hợp võ hồn cũng là 100%, cảm giác tràn ngập sức mạnh.

Khác với Đông Nhi, lúc này hai người dung hợp, cơ thể Vũ Hạo mọc thêm kim long lân, sức mạnh tăng cường theo cấp số nhân, cả tinh thần lực cũng vậy. Thu Nhi dường như là trời sinh dung hợp hoàn toàn với hắn.

Vũ Hạo khϊếp sợ, Thu Nhi ngược lại có vẻ bình tĩnh, đưa tay nắm chặt Vũ Hạo, tay kia giơ cao Hoàng Kim Long thương, chĩa mũi thương về phía Chung Ly Nhân.

Nhìn thấy bọn họ dung hợp võ hồn, Chung Ly Nhân cũng hoảng sợ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

Tu vi, hắn không thấy Vũ Hạo phóng xuất ra hồn hoàn, nhưng theo hồn lực dao động có thể đoán ra, bất quá chỉ là một Hồn Vương và một Hồn Đế mà thôi.