Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Chương 384: Bài xích, ma cũ bắt nạt ma mới – Quan Lâm Thiên Hạ (Trung)

Trong nhóm Hồn Đạo Khí phòng ngự, Hồn Đạo Hộ Tráo chủ yếu có hai loại, một là Hồn Đạo Xạ Tuyến Phòng Ngự, đạn pháo của nó tựa như năng lực phòng ngự công kích Hồn Lực, dạng còn lại mới là phòng ngự công kích vật lý. Cả hai thứ đương nhiên có thể sử dụng đồng thời. Nhưng trong mắt Hồn Đạo Sư, khi chiến đấu bình thường sẽ ưu tiên chọn loại thứ nhất. Dù sao rất hiếm khi Hồn Đạo Sư tấn công mang tính chất vật lý, kể cả Hồn Đạo Sư Cận Chiến cũng vậy.

Thế mà màn ánh sáng màu vàng ban nãy của người thanh niên anh tuấn lại phòng ngự lực tấn công vật lý, điểm này khiến Hoắc Vũ Hạo phải giật mình kinh hãi, còn cô gái nhỏ nhắn hiển nhiên không phải như vậy. Thế nên, bàn tay to của Hoắc Vũ Hạo dễ dàng bóp chặt cổ cô nàng.

Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ lúc Hoắc Vũ Hạo ra tay đến khi hắn tóm được cổ cô gái cũng chỉ khoảng hai lần hít thở. Phản ứng của hai bên đều rất nhanh, nhưng rõ ràng Hoắc Vũ Hạo trên họ một bậc.

Cô gái nhỏ nhắn kia không ngờ lại có sức mạnh lớn một cách thần kỳ, cô bị Băng Đế Chi Ngao nắm lấy cổ nhưng vẫn có thể vặn vẹo phản kháng, đôi tay đồng thời đánh ra, chân phải đá lên, hướng về những điểm yếu trên người Hoắc Vũ Hạo.

Đáng tiếc, những chuyện ấy đều uổng phí, kiện Hồn Đạo Hộ Tráo trên người cô đúng là có thể chặn được đòn tấn công của người thanh niên vóc người cao lớn, nhưng sau đó, luồng khí lạnh truyền từ cổ xuống nháy mắt làm cả người cô tê dại, ngã nhào xuống đất.

Từ đôi mắt Hoắc Vũ Hạo nháy mắt phụt ra ánh sáng tím ánh kim, hắn hận nhất người khác mắng hắn mà kéo cả mẹ hắn vào, câu “thằng con hoang” của người thanh niên cao lớn kia đã làm hắn nổi giận thật sự, và đấy cũng là nguyên nhân hắn quyết định ra tay. Thế nên, kỹ năng Linh Hồn Trùng Kích kết hợp cùng Tử Cực Ma Đồng vô cùng mạnh mẽ dĩ nhiên sẽ nhằm vào người thanh niên cao lớn ấy.

Những đòn tấn công hệ Tinh Thần đáng sợ nhất ở điểm không có Hồn Đạo Khí nào có thể phòng ngự được mà chỉ có thể dựa vào Tinh Thần Lực của bản thân mà chống đỡ.

Bốn người trước mắt tuy đều là Hồn Vương nhưng xét về lượng Tinh Thần Lực, bọn họ kém Hoắc Vũ Hạo không chỉ một bậc.

Người thanh niên kia hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào xuống đất, thất khiếu chảy máu, hai mắt trắng dã, trực tiếp hôn mê.

Hành động của Hoắc Vũ Hạo không hề vì thế mà dừng lại, Ám Kim Khủng Trảo bên tay phải đánh thẳng vào người thanh niên anh tuấn. Vì khi Hoắc Vũ Hạo sử dụng Linh Hồn Trùng Kích thì thanh kiếm của người thanh niên kia đã đâm về phía hắn rồi.

Tuy vẫn đang còn bị ảnh hưởng từ kỹ năng suy yếu, nhưng một kiếm đâm ra từ tay người thanh niên anh tuấn vẫn bình ổn như trước, trên không trung huyễn hóa ra ba đường kiếm hoa, ba đóa hoa như ba đóa hoa hồng bình thường, hướng về những điểm yếu trên người Hoắc Vũ Hạo.

Cũng nhờ như thế, Hoắc Vũ Hạo mới biết về kỹ xảo cận chiến, mình tuyệt đối không bằng đối phương. Nhưng đấy cũng không có nghĩa, thực lực đối phương hơn mình. Cho nên, hắn vung một trảo Ám Kim Khủng Trảo về phía người thanh niên ấy.

Năm lưỡi đao sắc bén trực tiếp chém xuống, người thanh niên ấy phóng ra Hồn Đạo Hộ Tráo của mình, nhưng cũng nháy mắt vỡ nát, chỉ còn lại ba đóa “Hoa Hồng” kia.

Sau một trảo tay phải là quyền trái, Hoắc Vũ Hạo bước chân phải về trước một bước, chân trái quét ngang, trông vô cùng đơn giản nhưng trong mắt người thanh niên anh tuấn lại không phải như vậy. Hắn trông thấy cứ như nháy mắt này, toàn bộ tinh khí đều ngưng kết vào một quyền này của Hoắc Vũ Hạo.

Trên tay người thiếu niên anh tuấn tức thì liền xuất hiện một tấm chắn màu vàng, hai tay hắn cầm tấm chắn không ngừng rót Hồn Lực vào, dao động Hồn Lực cực kỳ mãnh liệt khiến ánh sáng phát ra từ tấm chắn kia càng lúc càng trở nên mạnh mẽ.

“Mình không thể nào không ngăn cản được.”

Lúc này, bên cạnh người thiếu niên anh tuấn xuất hiện năm cái Hồn Hoàn, hai vàng, ba tím, mà ba cái Hồn Hoàn với tỉ lệ kỳ quái bên người Hoắc Vũ Hạo đã lặng lẽ biến mất.

Ầm

Đòn tấn công của Hoắc Vũ Hạo và lá chắn chạm vào nhau, trong phút chốc, cảm giác của người thanh niên ấy chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: Hỗn Loạn.

Hắn có cảm giác, cái vừa bị phá hủy không chỉ là tấm chắn mà còn là tinh thần của hắn nữa. Trong lòng hắn, bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác vô cùng khó chịu, không sao ngăn cản được, cứ như bản thân hắn sắp bị xé nát ra vậy.

“Phụt”, người thiếu niên anh tuấn kia phun ra một ngụm máu tươi rồi theo chân người thiếu niên vóc người cao lớn ban nãy, ngã nhào xuống đất. Từ miệng và mũi của hắn bắt đầu chảy ra từng dòng từng dòng máu tươi trông như một con rắn nhỏ, thế mà tấm chắn trên tay hắn lại không hề bị vỡ nát.

Hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo lóe ra ánh sáng màu vàng kim, cả người đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt, chuyển ánh nhìn sang Quất Tử.

- Các ngươi đang làm gì đó?

Đúng lúc này, một giọng nói từ đâu vang lên, trong phòng thí nghiệm nhanh chóng xuất hiện thêm một bóng người, người nọ bước đến chắn phía trước Quất Tử. Mà cũng ngay lúc này, ánh sáng vàng kim trong mắt Hoắc Vũ Hạo cũng gần như biến mất ngay lập tức, khí thế khủng bố trông như chúa tể, quan lâm thiên hạ, cũng tan biến theo.

Quan lâm thiên hạ! Đúng vậy, chính là Quan Lâm Thiên Hạ, đây là tên một kỹ năng được chính Mục Lão – Cực Hạn Đấu La sáng tạo ra. Kỹ năng này là một đòn tấn công khủng bố, kết hợp hoàn mỹ giữa lực tấn công vật lý và công kích tinh thần, Hoắc Vũ Hạo chính là truyền nhân duy nhất có được kỹ năng Quân Lâm Thiên Hạ này.

Quân Lâm Thiên Hạ không phải Hồn Kỹ nhưng nó lại hơn hản Hồn Kỹ. Bởi vì nó có thể kết hợp sử dụng với bất cứ Hồn Kỹ nào, tuy nhiên chỉ có thể dùng Tinh Thần Lực dung hợp vào bên trong lực công kích vật lý. Nói cách khác, kỹ năng này lấy công kích vật lý làm cơ sở. Hoắc Vũ Hạo có thể dung nhập Tinh Thần Lực cực mạnh của mình vào bên trong, nhưng không thể làm ngược lại. Dù sao, người sáng tạo ra nó là Mục Lão, lão không phải là Hồn Sư hệ Tinh Thần.

Mục lão đã từng nói với Hoắc Vũ Hạo rằng, nếu có ngày nào đó, hắn có thể nghiên cứu hướng ngược lại cho kỹ năng Quân Lâm Thiên Hạ, vậy thì hắn đã thành công.

Đương nhiên, chuyện ấy đối với Hoắc Vũ Hạo hiện nay là một giấc mộng xa vời, những gì hắn cần phải học còn nhiều lắm. Kế hoạch Cực Hạn Đan Binh tuy đã có thành quả bước đầu nhưng con đường hắn phải đi còn rất dài, rất dài.

Hiên Tử Văn đứng chắn phía trước Quất Tử đang vì sợ hãi mà tái mặt cũng cực kỳ kinh hoảng, hắn vốn định chừng mười lăm phút nữa mới đến phòng thí nghiệm, nhưng đột nhiên nghe thấy bên này vang lên tiếng chuông cảnh báo, hơn nữa hắn là người gắn Hồn Đạo Khí vào khóa cửa, nên dĩ nhiên hắn biết phòng thí nghiệm của mình đã xảy ra chuyện không bình thường, hắn liền lập tức chạy đến đây.

Khi nhìn thấy ba người thiếu niên ngã trên mặt đất, Hiên Tử Văn vô cùng kinh ngạc. Ngày đầu tiên hắn gặp Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo từng nói hắn có khả năng trong phạm vi ấy đồng quy vu tận với mình, bản thân Hiên Tử Văn không hề tin, nhưng khi tận mắt thấy cảnh tượng này, có muốn không tin cũng không được.

Bốn học viên này, là bốn đệ tử do chính hắn dạy dỗ, dĩ nhiên hắn biết rõ thực lực của cả bốn người. Cả bốn đều là Hồn Vương, Hồn Đạo Sư cấp năm, hơn nữa còn là tinh anh trong tinh anh. Vậy mà Hoắc Vũ Hạo trong tình huống chưa có thêm Hồn Hoàn thứ tư đã có thể đánh ngã ba người. Hắn tin chắc nếu mình đến chậm một chút, Quất Tử cũng sẽ không tránh khỏi kết cục tương tự.

Cậu bé này nhỏ tuổi như vậy mà mạnh như thế nào? Khó trách, khó trách…

Sau ngày đầu tiên hắn gặp Hoắc Vũ Hạo, hắn đã về tìm kiếm thông tin liên quan đến Hoắc Vũ Hạo, nhất là những tin tức trong cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái.

Trong bản tư liệu ấy có viết lại rõ ràng thành tích của Hoắc Vũ Hạo trong các cuộc thi, hơn nữa còn nhắc đến việc Hoắc Vũ Hạo là đệ tử chân truyền của Mục Ân – Long Thần Đấu La, xét trong lớp đệ tử hiện nay tại học viện Sử Lai Khắc, hắn tuyệt đối là người nổi bật nhất. Trong cuộc thi Đấu Hồn Đại Tái lần sau, hắn chắc chắn sẽ được chọn tham gia dự thi.

Hiên Tử Văn sau khi xem xong tư liệu, cảm giác đầu tiên của hắn là không tin. Vì hắn thấy rõ, trong này mặc dù nói Hoắc Vũ Hạo có Vũ Hồn Sonh Sinh nhưng ở thời điểm dự thi, Hồn Lực của hắn chỉ mới hơn cấp 20, trừ việc không ai biết được chính xác niên hạn Hồn Hoàn của hắn ra, thì những kỹ năng của hắn đều được ghi chép rõ ràng. Trong đó, đáng chú ý nhất là Vũ Hồn dung hợp kỹ của hắn và Vương Đông, Hiên Tử Văn khá hứng thú với Vũ Hồn dung hợp kỹ này của hai người, nên có chút xem thường thực lực chiến đấu cá nhân của Hoắc Vũ Hạo.

Nhưng giờ phút này, Hiên Tử Văn đã ý thức được giai lầm của mình, thực lực chiến đấu của Hoắc Vũ Hạo yếu ư? Yếu thì ba đứa kia làm cái quái gì lại nằm dưới mặt đất?

Trong tình huống chưa có Hồn Hoàn thứ tư vậy mà có thể liên tiếp đánh bại ba Hồn Đạo Sư cấp năm và một người cũng không còn sức chống cự. Chuyện này đã khiến hắn hoàn toàn mất đi niềm tin vào kinh nghiệm của mình.

- Hiên lão sư, mấy người này tùy tiện vào phòng thí nghiệm, sau đó còn điều chỉnh khóa cửa, ta sợ bọn họ là người xấu nên mới ra tay, ta đang chuẩn bị bắt bọn họ giao cho ngài xử lý. Hơn nữa, bọn họ là người học tỷ Quất Tử dẫn đến, ta nghi ngờ học tỷ đã cấu kết với mấy người này. Xin người xử lý.

Hoắc Vũ Hạo ngoan ngoãn nói, dáng vẻ thành khẩn của hắn lúc này thật khó tưởng tượng được mới mấy giây trước còn bộc phát ra một cỗ khí thế hung hãn như kia.

Lúc này Quất Tử mới bình tĩnh lại, nói:

- Ngươi, nói nói bậy, là ngươi cố tình đánh lén bọn ta.

Hoắc Vũ Hạo nhún vai nói:

- Nếu không phải các ngươi điều chỉnh khóa cửa, rồi xỉ vả ta thì làm sao ta nghĩ các ngươi là người xấu? Chẳng lẽ ta nói sai? Hiên lão sư, ngài cứ kiểm tra khóa cửa. Bọn họ vào đây, lừa ta ra ngoài, sau đó điều chỉnh khóa cửa, ta chỉ vì muốn giữ an toàn cho phòng thí nghiệm nên không thể không phá cửa vào bắt bọn họ ra. Bọn họ cũng chỉ tạm thời ngất xỉu, không có vấn đề gì lớn.

Hiên Tử Văn tuy say mê nghiên cứu Hồn Đạo Khí nhưng không phải là người ngốc, từ khi Hoắc Vũ Hạo bắt đầu giải thích hắn đã biết đây là do mấy người Quất Tử bày trò ma cũ bắt nạt ma mới, Hoắc Vũ Hạo bị chọc giận nên tìm cớ phản kích mà thôi.

Nhưng nguyên nhân và quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả… ba trong bốn người đang hôn mê dưới mặt đất, còn Hoắc Vũ Hạo vẫn đứng vững bình thường, trên người không hề có chút bụi bẩn.