Edit: Snowdrop_88
***
"Vật nhỏ này lớn lên rất... độc đáo."
Thời điểm Ngọc Tiên nói lời này còn nhịn không được dừng lại một chút, lúc phát ra hai chữ cuối như nghiến răng nghiến lợi, ý vị thâm trường.
Con mèo xấu xí chết tiệt này!
Sau khi cung nữ đem mèo ôm đến cho Ngọc Tiên, Ngọc Tiên dùng ngón cái cùng ngón trỏ thập phần ghét bỏ nắm lấy da lông trên gáy Đường Hoan, đem nó xách lên.
MMP!
Hiện tại Đường Hoan sớm đã không phải là Đường Hoan lúc trước!
Nàng đã không còn là con mèo gầy trơ cả xương như lúc trước, mà đã sớm được Chử Chiêu chăm sóc ngày qua ngày trở nên bụ bẫm.
Tuy rằng trong quá trình này cũng đã từng bồi hồi giãy giụa qua, giảm béo qua...
Nhưng nàng vẫn béo đến nghĩa vô phản cố, thì làm sao?
Mèo béo, trời sinh liền dễ dàng béo, đây là gen quyết định, cũng không phải do ăn nhiều cá khô nhỏ mà tích lũy thành!
Cho nên lúc có người chỉ dùng hai ngón tay nhéo da cổ kéo lên, mèo nhỏ Đường Hoan chỉ cảm thấy toàn bộ thân mèo giống như bị thắt cổ, khó chịu đến lợi hại, có điểm không thở nổi.
Chử Chiêu đứng rất xa cũng cảm thấy được mèo nhỏ không thoải mái, kiềm chế không được tiến lên một bước.
"Nương nương, mèo của nô tài bị bệnh đã nhiều ngày, vì để tránh đem bệnh khí lây cho nương nương, vẫn nên để nô tài trước đem mèo nhỏ ôm trở về đi!"
Ngọc Tiên nhìn thấy hắn một bộ dáng ẩn nhẫn lại không dám phát tác, đau lòng lại không dám tức giận. Tức khắc trong lòng nàng cảm thấy một trận vui sướиɠ, càng thêm đắc ý dào dạt.
A, thời điểm lúc trước làm lơ ta, như thế nào liền không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay?
Ta đường đường là thiên chi kiêu nữ của Hồ tộc, coi trọng những nam nhân thế gian như các ngươi, nguyện ý thi triển mị thuật ở trên người các ngươi, là phúc phận mà mấy đời các ngươi tu luyện mới có được.
Cư nhiên còn dám không cắn câu?
Vậy sẽ có rất nhiều biện pháp khiến cho các ngươi phải thần phục!
"Thiếu đốc chủ trước lui ra đi, mèo nhỏ này của ngươi bổn cung nhìn rất hài lòng, ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy rất có duyên, để bổn cung mượn chơi hai ngày."
Lúc ban đầu chính là bởi vì con mèo chết tiệt này!
Nếu không phải bởi vì con mèo đáng chết này đột nhiên xuất hiện phá hủy kế hoạch ban đầu của nàng, kết quả làm cái quốc sư đầu gỗ mục kia sinh ra ấn tượng không tốt với nàng, tiến tới tránh xa nàng, thì về sau làm sao nàng phải đi tìm kiếm những đối tượng khác?
Cũng vì vậy mà tại trong hoàng cung này mất trắng hơn một năm thời gian?
Lại cuối cùng phải đi thông đồng với lão hoàng đế như heo phì chết kia?
Thật là một bước sai! Từng bước sai!
Ban đầu bị con mèo chết tiệt này phá hủy vận khí, từ đây về sau nàng giống như bị vận rủi quấn thân, mọi chuyện đều không thuận!
"Nương nương..." Chử Chiêu còn muốn nói gì đó.
Ngọc Tiên đã nâng cao giọng: "Như thế nào, ngươi muốn kháng mệnh?"
Chử Chiêu chỉ có thể không cam lòng mà cúi đầu "Nô tài không dám!"
Chử Chiêu đi từng bước một từ trong cung điện lui ra ngoài, ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chăm chú vào trên người mèo nhỏ Đường Hoan.
Đường Hoan giãy giụa, nhưng tránh không thoát tay Ngọc Tiên.
Chử Chiêu từ trong cung điện hoàn toàn lui ra ngoài, xa xa mà nhìn mèo nhỏ của mình ở trong tay người khác, hận đến hung hăng nắm chặt tay.
Móng tay cơ hồ sắp khảm vào da thịt trong lòng bàn tay, cả người âm lãnh đến mức làm cho người vừa thoáng nhìn đã sợ hãi đến lợi hại!
Aizz.
Mèo nhỏ Đường Hoan thở dài.
Tuyệt vọng...
Thôi, dựa đại móng heo còn không bằng dựa vào chính mình.
Rốt cuộc người ở thâm cung thân bất do kỷ, cũng không thể cưỡng cầu Chử Chiêu lấy một thân phận nô tài, đua tính mạng tới cứu một con mèo như nàng.
Có lẽ là bởi vì không cũng không đặt hy vọng gì, cho nên mèo nhỏ Đường Hoan cư nhiên cũng không có đặc biệt mất mát.
Dù sao còn sáu cái mạng!
Tới a, tạo tác a! Dù sao nàng có rất nhiều mạng!
Sau khi Chử Chiêu rời khỏi, Ngọc Tiên biểu tình âm ngoan, trực tiếp đem mèo nhỏ Đường Hoan hung hăng nện xuống mặt đất.