Edit: Snowdrop_88
***
Kết quả không biết từ chỗ nào toát ra một người mới, thế nhưng trong thời gian ngắn ngủi không đến nửa năm đã dan díu có dấu hiệu đi lên tới phân vị Quý Phi.
Việc này quả thực làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt!
Hơn nữa sau khi Hoàng Đế tuổi tác đã cao vẫn luôn nghe theo thái y dặn dò, vì long thể an khang mà suy nghĩ nên không đắm chìm với nữ sắc.
Thế nhưng từ khi gặp được Ngọc Tiên liền hồn nhiên không màng thân thể của mình, mỗi thời mỗi khắc đều quấn lấy nàng ta.
Nếu không phải bởi vì chân long chi khí uy áp quá lớn, sau khi hút một chút cần phải dùng thời gian chuyển hóa thì Ngọc Tiên đã sớm hút hết gϊếŧ chết cái lão heo phì này!
【Đều là bởi vì cô, cô nhìn xem cô đem khí vận chi nữ người ta vẽ thành cái bộ dáng gì rồi? 】
Thống rác rưởi giả mô giả thức cảm khái.
"Kia lại như thế nào đâu?" Đường Hoan nhẹ nhàng bâng quơ hỏi ngược lại.
【......】 Cô không thể tỏ vẻ cảm giác lương tâm phát đau một chút cho thích hợp hay sao?
"Nếu ta không hố nàng, nàng liền tùy tay có thể đem ta hố chết, cho nên tới nha, cho nhau thương tổn nha. Nếu nàng có thể hố chết ta, ta liền nhận mệnh! Nếu ta có thể hố chết nàng, ta cũng coi như kiếm lời!"
Mèo nhỏ Đường Hoan nóng lòng muốn thử.
Thống rác rưởi: 【......】
Ký chủ ngốc bức quả nhiên có thuộc tính xà tinh bệnh che dấu!
Cô mẹ nó đây là đồng quy vu tận đến nghiện rồi sao?
...
Con đường ở bên trong hậu cung của Ngọc Tiên càng đi càng thông thuận.
Chử Chiêu cũng trước nay đều chưa từng rảnh rỗi qua, Đường Hoan cảm thấy hắn giống như càng ngày càng vội, hơn nữa trên người mùi máu tươi cũng càng ngày càng nặng.
Tất cả mọi người trong Đông Hán đều biết, thiếu đốc chủ Chử Chiêu có một con mèo cực kỳ sủng ái.
Đặc biệt được sủng ái, nhưng cũng đặc biệt xấu.
Mỗi lần thiếu đốc chủ tới Đông Hán, trong lòng ngực đều ôm con mèo kia.
Trước khi tiến vào hình phòng nghiêm hình bức cung sẽ cố ý đem con mèo kia dàn xếp tốt, sai người chiếu cố nó.
Sau khi từ hình phòng ra sẽ lại ôm mèo rời đi.
Lý công công thập phần vui mừng, nghĩa tử này của mình tiếp nhận Đông Hán bất quá chỉ ngắn ngủi hai năm nhưng cơ hồ đã đem những kẻ ngạnh tra khí thế bén nhọn trong đó mài dũa đến không còn một mảnh.
Tuy nói không phải tất cả thuộc hạ đều từ đáy lòng phục tùng thiếu đốc chủ này, nhưng ít nhất công phu mặt ngoài đều làm được.
Tin tưởng chỉ cần lại qua thêm ba bốn năm nữa thì tất cả thực quyền của Đông Hán hẳn là có thể chuyển dời toàn bộ đến trong tay Chử Chiêu.
Nhưng có chút thời điểm, người tính chung quy không bằng trời tính.
Thế sự biến hóa đến cực nhanh, thời gian ba bốn năm cũng không biết sẽ sinh ra ít hay nhiều biến số đâu!
Tỷ như nói, từ sau khi Ngọc Tiên bước lên địa vị cao, trong kinh thành biến số cũng đã nổi lên...
Ở kinh thành trong khoảng thời gian này có không ít nam tử dung mạo tuấn lãng bị đột tử không có lý do!
Thời điểm ban đầu là một ít thị vệ tuấn tú thủ vệ cung thành. Sau đó là các trưởng tử đích tôn khí độ phi phàm trong nhà các đại thần.
Bị chết đều lặng yên không một tiếng động, hơn nữa trên mặt còn mang theo vẻ sung sướиɠ.
Ngọc Tiên thừa dịp không có ai, lười biếng nằm ở trên giường duỗi tay sờ soạng cái đuôi cáo của mình một chút.
Không sai, những người đó đều là nàng gϊếŧ chết, thì tính sao?
Trong hơn nửa năm nay nàng phải hạ mình hầu hạ một con heo phì già, tuy rằng đã hút không ít chân long chi khí nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật sự khó chịu!
Cho nên chỉ có thể đi ra ngoài tìm chút việc vui!
Đặc biệt là tìm những nam nhân tuấn tú vô cùng, càng tuấn tú càng có thể làm cho tâm lý của nàng hơi chút cân bằng.
Nguyên bản cũng không tính toán gϊếŧ chết bọn họ, chẳng qua nhất thời ở dưới sự phẫn uất, thời điểm điên loan đảo phượng xuống tay cũng không có nặng nhẹ...
Cho nên vừa lơ đãng, liền đã chết.
Bất quá... chết cũng tốt!