Edit: Snowdrop_88
***
Thị vệ đại ca?
Đáy mắt Chử Chiêu hiện lên một tia trào phúng.
Trong cung này từ trước đến nay đều có truyền thống, thái giám cùng cung nữ ngầm đối thực.
Cho nên những tiểu cung nữ vì tìm kiếm một chút che chở đều sẽ mỏi mắt trông mong hướng đến các đại thái giảm thủ lĩnh mà đong đưa.
Tuy nói bị chặt đứt mệnh căn, nhưng cũng không có nghĩa thái giám liền không có bất kỳ nhu cầu gì, có thể nói đoạn cũng không thể đoạn hoàn toàn, dù sao thì bên trong vẫn là nam tử nên có chút động đậy tất cũng là bình thường. Hơn nữa càng là không có gì liền càng muốn chứng minh có chút gì đó, không ít thái giám thủ lĩnh trong cung có một vài cung nữ dùng để đối thực, đem người ta lăn lộn đến nửa chết nửa sống.
Từ sau khi hắn nhược quán, tiểu cung nữ ngầm đánh bạo vứt mị nhãn cho hắn nhiều không đếm xuể!
Nữ nhân trước mắt này, từ trong đáy mắt nàng ta hắn nhìn thấy ý đồ không khác gì những cung nữ đó!
A, một đám đều muốn bò lên giường của một hoạn quan!
Thật là chê cười lớn lao!
Không nghĩ tới, trong phủ hắn đến phòng ngủ cũng không có!
Ôm nữ nhân ngủ có cái gì tốt?
Còn không bằng ôm mèo nhỏ của hắn ngủ, đông ấm hạ mát, vừa không làm ầm ĩ, còn có thể cất vào trong ngực mang theo mọi nơi.
Thống rác rưởi mỉm cười.jpg
Ba ba phản diện, ngươi như vậy làm bổn thống thật tuyệt vọng đó, ngươi biết không?
Lão nhân gia ngài thật sự đã chứng minh đầy đủ rằng: Vô luận có mệnh căn hay không có, cũng không liên quan gì đến việc độc thân.
Nói ngắn lại, hành vi của Ngọc Tiên ở trong mắt Chử thiếu đốc chủ không khác gì là tìm chết.
Nàng ta lại không tự mình hiểu rõ, lại cho rằng lúc này đây sẽ không xảy ra sai lầm gì nữa!
Sau đó ở thời điểm ngước mắt chờ người nâng dậy liền...
Bị Chử Chiêu dẫm lên ngón tay bước qua.
Lúc ủng đen đạp lên trên ngón tay kia, nghe được một tiếng kêu vô cùng đau đớn!
Chử Chiêu mắt nhìn thẳng cứ như vậy đi qua, thậm chí Ngọc Tiên còn chưa kịp phản ứng!
Chờ sau khi phản ứng lại chỉ cảm thấy vô cùng đau!
"Sai người chiếu cố tốt nàng ta!"
Chử Chiêu ý vị thâm trường mà phân phó.
Ngọc Tiên nhìn dấu giày trên mu bàn tay của mình, quả thực hận đến mức nghiến răng nghiến lợi!
Nam nhân kia là người mù sao?
Nàng đường đường là thiên chi kiều nữ của Hồ tộc, hắn lại không thương hoa tiếc ngọc như vậy, liền trực tiếp dẫm tay nàng đi qua!
Ngọc Tiên cảm thấy tức giận đến gan đau!
...
Chử Chiêu trở lại phủ.
Mở cửa thư phòng.
Giấy Tuyên Thành thượng đẳng rơi đầy đất, toàn bộ thư phòng như hiện trường tai nạn!
Chỉ nhìn thấy trên bàn sách có một con mèo cam trắng giao nhau đang dùng cái mông bụ bẫm đối diện với cửa, mông mèo động đậy động đậy, cũng không biết đang ngồi trên bàn sách làm cái gì!
Chử Chiêu:....
Hắn thu hồi ý nghĩ con mèo ngốc này không làm ầm ĩ vừa rồi!
Hiện tại hắn quả thực muốn lột da con mèo ngốc này!
Chử Chiêu đi qua.
Mèo đại gia Đường Hoan đang ra sức dùng móng vuốt chấm chấm mực, sau đó lại dùng cái móng vuốt đầy mực đen sì kia ấn lên trên giấy Tuyên Thành, mỗi lần hạ móng vuốt lại ấn ấn...
Sau khi nhìn thấy Chử Chiêu đi tới, cũng vẫn như đại gia chỉ giương mắt nhìn một cái lại tiếp tục cúi đầu bận việc của mình!
Cuối cùng, dùng một đám móng vuốt ấn ấn trên giấy Tuyên Thành viết xiêu xiêu vẹo vẹo ra một chữ "Hoan" xấu đến cực độ.
Dùng móng vuốt chỉ chỉ vào chữ, lại chỉ chỉ vào chính mình.
Xấu cả nhà ngươi, xấu đại móng heo ngươi!
Thấy không, đây mới là tên của bổn mèo!
Chử Chiêu muốn cười lạnh.
Đem thư phòng biến thành bộ dạng như hiện trường tai nạn chính là vì để ta nhìn ngươi viết cái chữ xấu xí này?
Nhưng thực tế lời nói đến bên miệng của thiếu đốc chủ chính là:
"Cư nhiên còn biết viết chữ, xác thực đáng giá ban thưởng, thưởng cho ngươi cá khô nhỏ."
Từ trong túi tay áo lấy ra một bao cá khô nhỏ đặt lên bàn, rồi sau đó lại giơ tay cầm móng vuốt mèo của Đường Hoan, ở trên tờ giấy có chữ "Hoan" xiêu xiêu vẹo xẹo kia ấn một dấu chân mèo vào góc dưới bên phải.
-----
Editor: Hôm nay mình bận cả ngày nên up truyện muộn. Chắc thời gian tới cũng không có giờ đăng cố định được. Mọi người thông cảm nha!