Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 855: Thiếu đốc chủ, nuôi mèo không? (28)

Edit: Snowdrop_88

***

Chỉ là một kẻ hèn nam nhân mà thôi, thật cho mình là thứ gì?

Ngọc Tiên nàng muốn có dạng nam nhân gì mà không chiếm được?

Không cần thiết phải ở nơi này của Biện Hành mà tự rước lấy nhục!

Bất quá Biện Hành này cho nàng một linh cảm, dưới chân của chân long thiên tử, so với địa phương khác, khẳng định là càng có nhiều tàng long ngọa hổ!

Muốn tìm được Biện Hành thứ hai, hẳn cũng là việc dễ như trở bàn tay!

Cho nên nếu muốn đắc đạo thành tiên mà nói, nàng cũng không nhất định một hai phải hấp thụ chân long chi khí, tìm nhiều mấy nam nhân thiên nhân chi tư như Biện Hành này...

Tin tưởng tu vi thật mau là có thể đột phá!

...

Đường Hoan cũng tuyệt đối không nghĩ tới, mình tìm đường chết một lần như vậy, đánh bậy đánh bạ một lần như vậy, thế nhưng liền đem khí vận chi nữ cùng nam chủ tạm thời tách ra!

Nàng chỉ biết là hiện tại mình thật sự đau.

Bị bó lại như cái bánh chưng, chổng vó nằm ở trên giường, dù dịch chuyển thân mình một chút cũng thật khó khăn.

Chử Chiêu giống như là một người cực kỳ không có cảm giác an toàn, mỗi lần ngủ đến nửa đêm, đều lo lắng mèo nhỏ bên người không còn hô hấp.

Vì thế mở mắt ra, ở dưới cái mũi của mèo Đường Hoan thăm dò.

Ước chừng sau khi tĩnh dưỡng một tháng. Cuối cùng hai cái chân bị thương của Đường Hoan đã tốt không sai biệt lắm, lúc trước chỉ có thể khập khiễng đi đường, bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu.

Chẳng qua rốt cuộc bởi vì xương cốt đã từng bị gãy, cho nên vẫn không thể lưu loát như xưa.

Ở trong lúc nó dưỡng thương, Chử Chiêu không dám dễ dàng cho nó hoạt động.

Nhưng lại lo lắng con mèo xuẩn ngốc không biết chết sống này sẽ thừa dịp hắn không chú ý mà khập khiễng chạy đi, vì thế đơn giản ở trên cổ nó cột một sợi dây thừng!

Đường Hoan:....

MMP!

Buông ta ra, lão tử lại không phải chó!

Có ai ở trên cổ mèo buộc dây thừng sao?

Vì thế mỗi ngày Đường Hoan đều dùng sức nghiến cắn sợi dây thừng kia, rốt cuộc ở thời điểm nàng sắp khỏi hẳn, thành công đem dây thừng nghiến đứt thành hai đoạn.

Chử Chiêu vừa trở về liền phát hiện sợi dây thừng đã bị đứt.

Vì thế cười lạnh nhìn con mèo xuẩn ngốc này.

Đem dây thừng đặt ở trước mặt Đường Hoan.

Mèo nhỏ Đường Hoan có chút túng quẫn, liên tục lui về phía sau.

Sau đó dùng hai chân trước che mặt mình lại, làm bộ việc này không phải do mình làm.

"Nếu hiện tại đã tốt không sai biệt lắm, vậy cũng nên tính sổ!"

Chử Chiêu đập một bàn tay lên mặt bàn, làm Đường Hoan sợ tới mức mắt trông mong nhìn hắn, một đôi mắt mèo tràn đầy hoảng sợ.

"Lúc trước ta đã cảnh cáo ngươi như thế nào, kêu ngươi ngoan ngoãn ở trong sân, không được tùy ý đi ra ngoài? Nếu không, ta sẽ rút máu ngươi, lột da ngươi!"

Thời điểm Chử Chiêu nói lời này, biểu tình âm trầm.

Hơn nữa cái loại ngữ khí nghiến răng nghiến lợi quỷ súc này, quả thực làm Đường Hoan run lên lại run lên, không có biện pháp nào đem cảm giác lạnh băng trong xương cốt áp xuống.

Vì thế ngoan ngoãn đặt mông ngồi dưới đất.

Đôi mắt to tròn như hai viên bi nhìn Chử Chiêu, một bộ dáng đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, động cũng không dám động.

Nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp này của mèo nhỏ, Chử Chiêu không biết vì cái gì, tức khắc liền mềm lòng.

Rõ ràng hắn cũng không phải người dễ dàng mềm lòng như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến tiểu gia hỏa này về sau sẽ cùng mình sống nương tựa lẫn nhau, lại nhịn không được mềm ngữ khí.

"Lại đây."

Hắn dốc lòng chăm sóc một tháng, chẳng lẽ thật đúng là có thể tàn nhẫn đến vậy, sẽ thật sự rút máu nó, lột da nó?

Đường Hoan cầu sinh dục đặc biệt mãnh liệt.

Vội không ngừng liền dùng bốn chân nhanh như chớp chạy qua, sau đó ôm lấy đùi Chử Chiêu bò lên trên.

Tiện đà lại nhảy đến trong lòng ngực hắn, dẫm cánh tay hắn, dùng hai cái móng vuốt ôm lấy cổ hắn.