Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 852: Thiếu đốc chủ, nuôi mèo không? (25)

Edit: Snowdrop_88

***

Cho nên lần này sau khi nhóm tú nữ vào ở, quốc sư Biện Hành liền đến làm một hồi pháp sự.

Ngày đó Ngọc Tiên đứng trong đám người từ xa xa nhìn thấy người nam tử áo trắng như thần tiên này, từ dung mạo đến khí chất, mặc dù nàng đã sớm duyệt qua vô số người, cũng chưa bao giờ gặp được người ưu tú như thế!

Hơn nữa trên người nam nhân này có một loại ý vị thoát tục mà người thường không có. Nếu không tiếp cận cái lão chân long thiên tử vừa già vừa xấu vừa béo như heo kia, vậy thì tiếp cận vị quốc sư đại nhân này hẳn cũng là lựa chọn không tồi!

Nếu có thể làm quốc sư, thuyết minh chính là người tu đạo.

Trên người hẳn là cũng có chút tu vi, nếu có thể cùng song tu, lấy tinh huyết của người này mà nói, không chừng so với tới gần vị chân long thiên tử kia còn hiệu quả hơn không ít!

Tròng mắt Ngọc Tiên quay tròn chuyển, trong lòng đánh một ít tính toán.

Cuối cùng quyết định sẽ làm. Vậy vấn đề duy nhất trước mắt hẳn là làm thế nào để tiếp cận vị quốc sư đại nhân này!

Giờ này khắc này, Ngọc Tiên vẫn chưa cảm thấy đây là một việc khó.

Rốt cuộc trước kia nàng lại không phải chưa từng gặp qua loại nam nhân mặt ngoài giả vờ đứng đắn, nhìn qua một thân hạo nhiên chi khí* không gần nữ sắc, nhưng không phải chỉ cần nàng vừa dùng chút thủ đoạn nhỏ liền dễ như trở bàn tay trở nên ngoan ngoãn sao?

(*hạo nhiên chi khí: Chính khí, tinh thần chính đại cương trực)

Nàng có dung mạo kinh diễm nhất trong toàn bộ Hồ tộc.

Cũng có thuật mị hoặc lô hỏa thuần thanh nhất.

Có cái dạng nam nhân gì mà nàng không thể bắt vào tay đây?

Trong lòng mèo nhỏ Đường Hoan cười hắc hắc hắc...

Tuy rằng ngươi lợi hại như vậy, nhưng không chịu nổi lão tử sẽ gây chuyện a!

...

Ngọc Tiên quyết định dùng chiêu ngẫu nhiên gặp được.

Rốt cuộc nàng cùng Biện Hành không có bất kỳ giao tình gì, nếu tùy tiện đến gần thì sẽ làm người hoài nghi nàng quá mức cố tình.

Ngẫu nhiên gặp được thì lại khác, cái này có thể chứng minh là duyên phận trời định.

Ở trong rừng cây ngẫu nhiên gặp được nữ tử dáng người yểu điệu, nếu là nữ tử vừa lơ đãng lại trẹo chân, sau đó hai người tiếp xúc thân mật một phen, tự nhiên là có thể thuận lý thành chương bắt đầu nùng tình mật ý!

Trước kia dùng qua chiêu số như vậy, cơ hồ là trăm lần đều đúng cả trăm.

Ngọc Tiên chỉ cần hơi để ý một chút liền biết nơi mà Biện Hành sắp phải đi qua...

Tuy rằng không phải trong rừng cây như mình dự đoán, nhưng vẫn tính là địa điểm tốt, bên cạnh một cái hồ, lại còn có mấy cây liễu rũ phất phơ trong gió.

Thời điểm Ngọc Tiên lặng lẽ từ Trữ Tú Cung đi ra, còn cố ý trang điểm một phen, tạo hình phá lệ tươi mát thanh nhã.

Mèo nhỏ Đường Hoan khẽ meo meo ẩn núp ở trên cây.

Thấy bộ dáng con hồ ly đang õng ẹo tạo dáng phía dưới, một đôi mắt mèo xanh biếc dốc hết sức nhìn khắp nơi xung quanh.

Hôm nay nàng phải làm cái gì?

Đương nhiên là gây chuyện a! Gây chuyện! Gây chuyện!

Thành công ngăn cản khí vận chi nữ cùng Biện Hành quen biết, phát triển gian tình!

Đây chính là cái gọi là biết nhìn xa trông rộng.

Thời điểm Biện Hành xuất hiện trong tầm mắt Đường Hoan, Ngọc Tiên còn chưa nhìn thấy.

Đường Hoàn cũng đích xác là một tay tìm đường chết thiện nghệ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền bay thẳng phi qua chỗ Ngọc Tiên!

Tuy rằng đều là yêu!

Tuy rằng đây là con đường đắc đạo thành tiên mà ngươi phải đi, mọi người nước sông không phạm nước giếng!

Nhưng ngươi cũng không thể làm cái việc tự mình gϊếŧ người rồi trực tiếp đem ta đẩy thành pháo hôi gánh trách nhiệm!

Trong lòng Đường Hoan nghẹn một hơi, trực tiếp thả người nhảy, nhảy đến trên người Ngọc Tiên.

Vươn móng vuốt mập mạp của mình, lần gặp mặt đầu tiên phải cào ngươi một chặp!

Vì để về sau không trở thành pháo hôi, cào chết ngươi!

MMP!

Suy xét đến việc đánh người không vả mặt, Đường Hoan không hề cào lên mặt Ngọc Tiên.

Nhưng chẳng qua lúc đầu Ngọc Tiên chưa kịp phản ứng mà thôi...