Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 848: Thiếu đốc chủ, nuôi mèo không? (21)

Edit: Snowdrop_88

***

Tính tình Biện Hành vốn cực kỳ ôn hòa, trước nay đều không muốn cưỡng cầu, nhìn thấy con mèo nhỏ này tựa hồ như nhát gan nhút nhát, thập phần kháng cự rời xa chủ nhân.

Vì thế lại nhàn nhạt mở miệng nói "Xem ra con mèo nhỏ này chỉ tín nhiệm thiếu đốc chủ, ta đây vẫn là không bắt buộc."

Ba chữ "chỉ tín nhiệm" làm tâm tình Chử Chiêu tức khắc liền rất tốt.

Sau khi Biện Hành đi rồi, tìm cái góc ôm mèo nhỏ của mình sờ soạng nửa ngày, sau đó thật cẩn thận nhét vào trong tay áo rời đi.

Kỳ thật tính tình này tựa như đứa trẻ.

Âm tình bất định, có thù tất báo, nhưng có đôi khi rồi lại cực kỳ dễ dàng vui vẻ, thời điểm cảm thấy có được thứ gì đó chỉ thuộc về mình, liền kiềm chế không được trong lòng vui sướиɠ.

...

"Về sau chỉ cho phép nhìn chằm chằm một mình ta, đã hiểu sao?"

Đường Hoan: "......"

Mẹ nó đại móng heo!

"Nếu để cho người khác ôm ngươi dưỡng ngươi, thì ta liền tự tay gϊếŧ ngươi, sau đó lột da của ngươi!"

Đường Hoan run bần bật: "......"

Mẹ nó đại biếи ŧɦái!

Cơ hồ mỗi ngày Chử Chiêu đều phải dặn dò mèo nhỏ của mình như thế, thật giống như thật vất vả gặp được một người mình toàn tâm toàn ý đối đãi, cho nên liền nhịn không được muốn ra sức ôm chặt.

Nhưng kỳ thật, hắn rõ ràng đối mặt với hắn chẳng qua chỉ là một con mèo mà thôi.

Có đôi khi a, người nhìn qua càng quái gỡ, lại càng dễ dàng thỏa mãn.

Không quá hai ngày, đại móng heo Chử Chiêu này thế nhưng thật sự sai người tìm được một con mèo đực lớn nhỏ cùng Đường Hoan không sai biệt lắm...

Thời điểm Đường Hoan nhìn thấy một con mèo khác, quả thực sợ tới mức gương mặt mèo vặn vẹo!

Cố tình con mèo đực kia còn tưởng rằng thấy đồng loại, mở chân ra liền bay thẳng nhào tới chỗ nàng, một bộ tư thái đặc biệt thân mật!

Đường Hoan vươn móng vuốt, cào đối phương một mặt đầy hoa.

Nhưng không làm sao được, con mèo đực kia quả thực siêng năng, cứ muốn hướng trên người nàng chồm qua, đuổi nàng nhảy nhót lung tung ở trong sân trốn chạy.

Một bên khắp nơi trốn tránh, một bên thảm hề hề ngao ngao kêu:

Chử Chiêu, ta nima!

Ngươi là đại móng heo, vương bát đản!

Đường Hoan ở trên cây trong sân, tê tâm liệt phế kêu, cố tình Chử Chiêu vì để nàng bồi dưỡng tình cảm với con mèo đực kia, hôm nay ra cửa còn cố ý không mang theo nàng!

Cho nên Đường Hoan sức cùng lực kiệt trên mặt đất nhảy lên nhảy xuống cả ngày, cũng tê tâm liệt phế mèo kêu cả ngày.

Chờ đến thời điểm Chử Chiêu trở về, toàn bộ giọng nói đều đã khàn khàn, tội nghiệp kêu.

Không có biện pháp, Đường Hoan sợ hãi a!

Mẹ nó nếu sinh hạ ra một con mèo con, quả thực là chuyện vô cùng nhục nhã đó?

Chử Chiêu vừa mới hồi phủ, Đường Hoan liền nhảy xuống, theo chân hắn leo lên bò vào trong lòng ngực hắn.

Con mèo đực nhỏ kia còn muốn đuổi theo nàng.

Chử Chiêu phát hiện mèo nhỏ của mình dường như có chút không thích hợp, thời điểm nhìn thấy mèo đực kia, tiếng kêu đặc biệt thê lương!

Tức khắc trong lòng liền nổi lên giận dữ, một chân đem con mèo đực kia đá ra thật xa.

Hắn gọi người tìm con mèo đực này tới đây là để bồi mèo nhỏ của hắn chơi đùa, không phải để nó tới khi dễ mèo nhỏ của hắn!

Từ sau khi Đường Hoan bị con mèo đực kia đuổi theo chạy loạn khắp nơi, thật mau mèo đực kia đã bị tiễn đi.

Nhưng Đường Hoan bởi vì ngày đó phản ứng quá mức kịch liệt, cho nên chậm chạp vẫn không khôi phục lại.

Cho nàng cá khô nhỏ cũng không ăn.

Cho nàng những cá khác cũng không ăn.

Duy nhất hôm nay người hầu đưa lại đây một chung tổ yến, thời điểm Đường Hoan ngửi được mùi hương kia, cũng không biết vì cái gì, cái mũi liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút.

Sau đó chân mèo ưu nhã bước, nhảy qua, tiếp tục ngửi ngửi.

Thơm quá!

Chử Chiêu cho rằng nó muốn ăn, vì thế dùng cái muỗng múc đưa đến bên miệng nó.