Edit: Snowdrop_88
***
Chờ sau khi tạo nghiệt xong, lúc này mới thả người nhảy xuống, từ tẩm điện chạy thoát ra ngoài!
Nô tài trong cung Biện Quý phi gióng trống khua chiêng mà đuổi theo con mèo này, Đường Hoan trốn đông trốn tây, gặp được bụi cỏ trốn vào bụi cỏ, gặp được cây cổ thụ liền hướng trên cây nhảy.
Rốt cuộc thời điểm sắp quay lại sân viện, thành công thoát khỏi truy binh!
Thống rác rưởi bàng quan nhìn toàn bộ quá trình nàng nhảy đông nhảy tây, có thể nói không phải tìm đường chết thì cũng là tương đương tìm đường chết!
【 Còn thừa tám cái mạng, cô dùng sức làm, ta muốn nhìn một chút khi nào cô có thể đem tám cái mạng này toàn bộ tìm đường chết! 】
Sau khi Đường Hoan trở lại trong viện, liền nhảy lên giường, yên lặng mà ở sườn giường cuộn tròn thành một đoàn đi ngủ.
Không nghĩ tới, tối nay toàn bộ trong cung bởi vì một con mèo đáng chết mà nháo đến người ngã ngựa đổ!
Biện Quý phi tức giận đến mức không thể ngủ nổi nữa!
...
Thời điểm sáng sớm hôm sau Chử Chiêu tỉnh lại, nhìn thấy trên chăn, còn có trên thân con mèo nhỏ xấu xí đang nằm bên cạnh mình dính đầy cầu gai.
Gân xanh trên thái dương nhịn không được mà giật giật.
Không thể không nói, thật đúng là làm người cảm thấy ghét bỏ vô cùng!
Đêm qua Đường Hoan làm ầm ĩ quá mức, thế cho nên lười biếng ghé vào trên giường, căn bản ngủ không muốn tỉnh.
Lúc Chử Chiêu đi giải quyết công việc, mới nghe nói là đêm hôm qua trong tẩm điện của Biện Quý phi đã phát sinh sự tình.
Những cấp dưới trong Đông Hán vui sướиɠ khi người gặp họa mà nói:
"Không biết đây có phải cái gọi là bị trời cảnh cáo?"
Chử Chiêu chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái.
Nếu ngày hôm qua nghĩa phụ không đi thăm hắn, thì hôm nay đối tượng để những người này vui sướиɠ khi người gặp họa chính là hắn - thiếu đốc chủ này!
Biết hắn tạm thời còn không thất thế, cho nên mới ở chỗ này nịnh nọt.
Hắn đang nghĩ vì cái gì sáng hôm nay vừa tỉnh liền thấy con mèo xấu kia dính đầu cầu gai, nhìn qua dơ hề hề, nguyên lai là đêm hôm qua chạy đi làm chuyện xấu!
Không biết vì cái gì, tâm tình cả người Chử Chiêu đều trở nên sung sướиɠ lên.
Chấp hành xong việc, trở lại sân.
Lúc này đúng là lúc chạng vạng, vừa lúc hoàng hôn, Đường Hoan chổng vó nằm ở trong sân, nhìn mặt trời chiều ngã về phía tây.
Rốt cuộc nàng là một con mèo chú ý sinh hoạt cách điệu.
Một bên lười biếng phơi hoàng hôn, một bên vươn móng vuốt ở trên bụng gãi gãi.
Nhìn thấy một màn này, Chử Chiêu: "......"
"A Sửu, lại đây." Chử Chiêu đem cửa sân đóng lại, hướng về phía mèo nhỏ của hắn vẫy vẫy tay.
Không sai, chính là mèo nhỏ của hắn.
Tuy rằng không biết là mèo hoang nơi nào tới, nhưng nếu có duyên hợp mắt hắn, đó chính là của hắn!
Dưỡng mèo nhỏ có linh tính, so với dưỡng một ít nô tài chó săn gió chiều nào theo chiều ấy vẫn đáng tin cậy hơn nhiều!
Đường Hoan thập phần kháng cự cái tên này.
Ai còn không phải là tiểu tiên nữ sao?
Vì thế ở trên mặt đất trở mình, dùng móng vuốt che lỗ tai, lại dùng cái mông mèo đối diện với Chử Chiêu.
Không nghe, không nghe vương bát niệm kinh!
Xấu cả nhà ngươi! Xấu nima!
Tức khắc ánh mắt Chử Chiêu liền trở nên nguy hiểm, trong âm thanh cũng hỗn loạn một tia uy hϊếp "A Sửu, lại đây, đừng để ta nói lần thứ ba."
Đường Hoan chỉ có thể héo héo, bước chân mèo chạy bộ qua.
Bộ dáng rầu rĩ không vui.
Chử Chiêu khom lưng, đem mèo từ trên mặt đất vớt lên.
Thân mình của mèo nhỏ còn dính rất nhiều cầu gai, dính vào trên lông tóc, thời điểm đem mèo ôm vào tay có chút đâm tay.
Chử Chiêu chưa từng dưỡng qua loại sủng vật lông xù xù này.
Vốn là tính toán nhẫn nại tính tình, đem cầu gai dính trên người mèo nhỏ từng cái nhổ xuống.
Nhưng không làm sao được, thời điểm Đường Hoan tìm đường chết cũng không biết chui qua bao nhiêu lùm cây, tất cả lông trên thân mình đều dính đầy cầu gai.