Edit: Snowdrop_88
***
Trước điện rộng lớn cơ hồ có thể nắng gắt đến mức làm người hoài nghi nhân sinh, nhưng Chử Chiêu đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích.
Một lần đứng này, liền trực tiếp từ buổi sáng đứng tới lúc chạng vạng.
Thời điểm đầu Đường Hoan còn tốt, nhưng thật mau liền cảm nhận được độ ấm cao lên, toàn bộ thân mèo của nàng cơ hồ đều mau bị nóng héo!
Lúc này nàng trốn trong túi tay áo cũng đã bị nóng thành bộ dạng này.
Chử Chiêu đứng ngay dưới ánh mặt trời, còn không biết gặp tội bao lớn!
Nhưng Chử Chiêu tựa hồ từ nhỏ cũng đã chịu tội thành thói quen, đứng dưới mặt trời chói chang, dù thân hình rung động cũng đều chưa từng có!
Sau khi bốn canh giờ trôi qua, lúc này dưới chân Chử Chiêu mới lảo đảo một cái, may mắn sớm đã có cấp dưới Đông Hán ở cách đó không xa nhìn chằm chằm, chạy nhanh lại đây đỡ một phen!
Nếu không, sợ là muốn đập đầu ngã quỵ trên mặt đất!
...
Phơi dưới mặt trời chói chang bốn canh giờ, hơn nữa không uống một giọt nước, lại không hề nhúc nhích.
Đây không phải là chuyện mà thường nhân có thể thừa nhận được.
Chử Chiêu bị cảm nắng là việc bên trong dự kiến.
Lúc này đây yến hội tổ chức ba ngày liên tiếp, mặc dù hôm nay bị phạt nặng như thế, nhưng dù ngày mai Chử Chiêu bị bệnh chết cũng phải từ trên giường bò dậy, làm tròn chức trách của một nô tài!
Tại trong cung chính là như thế, không có mệnh làm chủ tử cũng đừng trông cậy có thể kiều kiều nhược nhược mà tồn tại!
Đường Hoan đã đói bụng.
Trong lòng thèm nhỏ dãi cá khô nhỏ càng thêm nghiêm trọng, nàng bị Chử Chiêu đặt ở túi tay áo, đi theo đói bụng bốn canh giờ!
Thế cho nên trước mắt đều xuất hiện ảo giác, tổng cảm thấy trước mắt có vô số cá khô nhỏ vờn quanh, nhưng vừa duỗi miệng đi cắn, lại cắn vào không khí!
Nhưng Chử Chiêu sắc môi trắng bệch, xanh cả mặt, còn không tỉnh lại.
Mèo nhỏ Đường Hoan quyết định tạm thời trước không đi ăn vụng, vì thế ghé vào trên ngực Chử Chiêu, kêu miêu miêu rất nhỏ.
Thôi được!
Kỳ thật nàng không vĩ đại như vậy, nàng chính là...
Đói đến mức không còn sức lực đi ăn vụng!
Cho nên muốn chờ Chử Chiêu tỉnh lại, xem ở phân lượng nàng trung thành và tận tâm không rời không bỏ, kiếm cho nàng chút đồ ăn!
Chử Chiêu bị cảm nắng đến lợi hại, tuy rằng có giữ lại một đường thanh tỉnh, lại trước sau buồn ngủ đến không mở mắt ra được.
Chỉ mơ hồ cảm thấy, có đồ vật lông xù xù, dốc hết sức ở trên mặt hắn cọ tới cọ đi, thường thường còn cẩn thận dè dặt dùng móng vuốt chọc một chọc trên mặt hắn, ấn bàn tay hắn.
Sau khi nghỉ ngơi hồi lâu, lúc này mới có thể mơ hồ nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ của mèo con.
"Miêu ô ~" Đại huynh đệ, ngươi nhưng thật ra tỉnh đi a!
"Miêu ô ~" Đã đói bụng a!
"Miêu ô miêu ô ~" Từ bỏ cá khô nhỏ, tùy tiện cho chút đồ ăn đi!
Liền ở thời điểm Đường Hoan cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, bỗng nhiên Chử Chiêu vươn tay tới, sờ sờ lông trên lưng nàng.
Trên tay không có bất kỳ sức lực gì, thật sự mệt mỏi.
Nhìn xem, đây chính là cái gọi là phong cảnh vô hạn của thiếu đốc chủ Đông Hán.
Nhiều ít người ánh mắt thiển cẩn luôn tâm tâm niệm niệm muốn ngồi lên vị trí thiếu đốc chủ này, trở thành nghĩa tử của Lý công công.
Nhưng trên thực tế, nô tài, vĩnh viễn đều chỉ là nô tài mà thôi!
Sau khi bị phạt, có thể canh giữ ở bên người hắn, bất quá cũng là một con mèo nhỏ mà thôi!
Không, có lẽ phải nói, so với dĩ vãng vẫn may mắn hơn một chút!
Rốt cuộc dĩ vãng, thủ* bên người dù chỉ là một con mèo nhỏ cũng không có!
(*thủ: canh giữ, trông coi)
Chử Chiêu lại nằm thêm một chút, rốt cuộc có thể chậm rãi ngồi dậy.
Hắn ôm mèo trong lòng ngực, chậm rãi nhẹ vỗ về, đáy mắt hiện lên một tia huyết tinh, nhưng nháy mặt lại đè ép xuống.
Mèo nhỏ Đường Hoan sợ tới mức lông tơ toàn thân dựng ngược.
...
Sau khi Chử Chiêu tỉnh lại không bao lâu.
Nghĩa phụ của hắn - Lý đốc chủ sai người bưng đồ ăn tới, biết hai ba ngày nay tối muộn hắn đều nghỉ ở sân viện trong cung, vì thế liền sai người ở Ngự Thiện Phòng tùy ý đem chút đồ ăn lại đây.