Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 836: Thiếu đốc chủ, nuôi mèo không? (9)

Edit: Snowdrop_88

***

Từ lúc nghĩa phụ cố ý để cho hắn tiếp nhận Đông Hán, hắn cũng đã rất ít ở lại trong viện này, tuyệt đại đa số thời gian đều ở Đông Hán bên ngoài cung.

Sở dĩ hôm nay vào cung tạm thời nghỉ ở nơi này.

Là bởi vì ngày mai trong cung có yến hội long trọng, người phụ trách Đông Hán phải thủ vị, để tránh yến hội xảy ra cái nhiễu loạn gì.

Vì vạn vô nhất thất*, đêm nay hắn không tính toán ra cung, vì thế chuẩn bị đệm chăn, định buổi tối mấy ngày nay sẽ nghỉ ngơi ở chỗ này.

(*Vạn Vô Nhất Thất 万无一失 : Phòng ngừa hết sức chu đáo không có sơ hở, tuyệt đối không để sai sót tí nào)

Chử Chiêu ngồi ở trên giường, dựa lưng vào một cây cột.

Nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức, tạm thời nghỉ ngơi một phen, chờ lát nữa còn phải đi ra ngoài.

Đường Hoan lười biếng quỳ rạp trên mặt đất, trừng một đôi mắt mèo tròn xoe, dùng sức nhìn Chử Chiêu.

Nhiệm vụ này thật gian khổ a!

Khí vận chi nữ của thế giới này là một con hồ yêu âm hiểm xảo trá quyến rũ mị hoặc, mà nam chủ lại còn là quốc sư cương trực công chính.

Xử lý hai người này, mang theo một đại móng heo đi lên con đường cuồng túm khốc huyễn thênh thang, thật là rất khó khăn!

Rốt cuộc thân phận của nàng là chỉ mèo yêu, hơn nữa vẫn là một con mèo yêu tạm thời không thể hóa hình, cùng quốc sư đối nghịch, đừng nói có chín cái mạng, dù có chín mươi cái mạng cũng không đủ dùng a.

Thống rác rưởi thiếu chút nữa tức giận đến ngất xỉu.

Cô không biết xấu hổ nói ba ba phản diện của ta là đại móng heo sao? Lần nào không phải là cô tự mình đem ba ba phản diện của ta ngược đến người ngã ngựa đổ?

Nữ nhân!

Đều kéo quần liền gọi người là đại móng heo!

Đường Hoan nghĩ đến ở thế giới này mình có chín cái mạng, a không, hiện tại chỉ còn lại có tám cái mạng. Có nhiều mạng có thể chơi như vậy, liền cảm thấy có một loại vui sướиɠ không tên.

Nhưng lại nghĩ đến nhiệm vụ này gian khổ như vậy, cảm thấy có nhàn nhạt ưu thương.

Cho nên thời điểm Chử Chiêu mở mắt ra, nhìn con mèo nhỏ này, cũng phát hiện trong đôi mắt mèo tròn xoe kia, khi thì có loại mạc danh kinh hỉ, khi thì lại làm người cảm thấy ủy khuất ba ba.

"Mèo nhỏ, lại đây."

Chử Chiêu hướng về phía Đường Hoan vẫy vẫy tay.

Đường Hoan là một con mèo có tôn nghiêm, nàng lại không phải thật sự là sủng vật, cho nên căn bản không tính toán đi qua.

Chử Chiêu hơi chút híp híp mắt, nhàn nhạt nói "Lại đây."

Trong giọng nói có một tia không vui cùng mạc danh quỷ súc, động vật đối với cảm giác sắp xảy ra nguy hiểm là thập phần nhạy bén!

Cho nên Đường Hoan nhanh như chớp liền hướng phía đùi Chử Chiêu nhào tới, theo đùi liền bắt đầu bò lên trên.

Đường Hoan là một con mèo có tôn nghiêm.

Nhưng tôn nghiêm đều có thể tùy thời vứt bỏ!

"Ngươi tên là gì?"

Chử Chiêu vươn tay, chậm rãi vỗ về lông trên lưng mèo, tư thế loát* mèo thật chính xác!

(*loát: vuốt ve)

Toàn bộ thân mèo của Đường Hoan đều thật thoải mái, ghé vào trên đùi Chử Chiêu mà rì rầm kêu ~ miêu miêu ~

Nhưng sự thật chứng minh, Chử Chiêu hắn thật đúng là kẻ biếи ŧɦái không hơn không kém!

Hắn một bên vuốt ve mèo một bên nói "Xem ngươi lớn lên xấu như vậy, không bằng ta lấy cho ngươi cái tên, gọi là A Sửu thì như thế nào?"

"Lớn lên lại xấu, lông lại thiếu, sờ lên còn gầy trơ cả xương, nếu không phải nhìn có chút thông minh, thì thật sự là không đúng tí nào."

Đường Hoan: "......"

Xấu nima!

Ngại lão tử xấu ngươi còn sờ ta?

Biết lông lão tử thiếu ngươi còn vuốt ta?

Đường Hoan là một con mèo có tính tình, sau khi nghe lời ghét bỏ như thế, tức khắc liền nổi giận, trong cổ họng phát ra âm thanh khò khè khò khè.

Đây là thời điểm mèo phóng xuất ra địch ý, là một loại hành vi phản xạ có điều kiện.

Lúc Chử Chiêu cảm nhận được con mèo nhỏ trên đùi mình đang tức giận, chỉ là thong thả ung dung vươn tay ra, bóp lấy gáy Đường Hoan...