Edit: Snowdrop_88
***
Trong thư phòng.
Nam nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi tơ lụa màu xanh đen đứng bên cửa sổ, từ trên lầu cao nhìn cảnh đêm phía dưới, sau đó duỗi tay sờ sờ vết sẹo còn chưa khỏi hẳn trên đầu của mình!
Ấn đường nhịn không được nhíu chặt.
Lần đầu tiên bị người dùng gạch đập ngất!
Lần thứ hai dùng côn sắt!
Đây thật là...
Nhục nhã vô cùng!
Cố tình nữ nhân kia còn kiêu ngạo vô cùng, thỉnh thoảng liền ở trước mặt hắn nhảy loạn, một bộ tư thái hồn nhiên không chỗ nào sợ hãi!
Đến tột cùng cô ta là quái vật nơi nào tới?
Lần đầu tiên chấp pháp giả thời không Tả tiên sinh có điểm hoài nghi nhân sinh, hắn kiểm tra đo lường không ra lai lịch của Phượng Hoàng, cũng đoán không ra thực lực của Phượng Hoàng!
Cô ta rõ ràng chính là bug của thế giới này!
Nhưng hắn thân là chấp pháp giả thời không lại không có năng lực mạt sát cô ta!
Việc này căn bản không có khả năng mới đúng!
Liền ở thời điểm Tả Ngự Sâm nhíu mày suy tư...
"Cảnh báo! Cảnh báo! Có thế giới xuất hiện sai lầm nghiêm trọng!"
Chỉ có ở thời điểm sai lầm cực kỳ nghiêm trọng mới xuất hiện loại cảnh báo này! Những sai lầm nhỏ sẽ không có tình huống như vậy!
Nhưng đoạn thời gian gầy đây, cảnh báo sai lầm nghiêm trọng này...
Hình như thật sự hơi quá thường xuyên!
Hơn nữa có người phía sau màn cố tình che dấu tung tích, thế cho nên lúc trước hắn truy tung đến thì đối phương đã đem dấu vết quét dọn sạch sẽ!
Nhưng lúc này đây...
Người sau màn này dường như còn chưa kịp đem dấu vết lau dọn?
Trong lòng Tả Ngự Sâm vui vẻ, trực tiếp đi truy tra.
...
A phiêu Đường Hoan hướng bên mép giường vừa đứng.
Phượng Hoàng liền mở bừng mắt.
Cô cảm nhận được khối gạch kia của mình nhiễm huyết tinh, nếu không đoán sai thì khả năng đứa thiểu năng trí tuệ này cư nhiên dùng khối gạch kia đánh chết người?
Thật là lợi hại, thiểu năng trí tuệ của ta!
Hơn nữa trong ánh mắt cô ấy tựa hồ quẩn quanh một đoàn hắc khí.
"Lại đây."
Tiểu công trúa Phượng Hoàng lười biếng vẫy vẫy tay, a phiêu Đường Hoan trực tiếp phiêu qua, vẻ mặt mộng bức, không biết kêu cô lại đây làm gì?
"Mặt lại để sát vào một chút."
Đường Hoan lại để sát mặt vào.
Phượng Hoàng cẩn thận xem xét.
Lúc này mới phát hiện ấn đường của cô thật sự là có một chút hắc khí quẩn quanh, vốn đang tưởng mình nhìn lầm rồi đâu.
"Làm sao vậy?" A phiêu Đường Hoan tò mò hỏi.
Tiểu công trúa xé X mặt không đổi sắc liền khen một câu "Cũng không có gì, chính là phát hiện cô so với lúc trước xinh đẹp hơn một chút mà thôi."
"Thật sao?"
A phiêu Đường Hoan quả thật vui vẻ đến bay lên, cũng không đi phỏng đoán độ chân thật bên trong những lời này.
"Hiện tại tôi đây có bao nhiêu đẹp?" Đường Hoan kiềm chế không được truy vấn.
Phải biết rằng tiểu công trúa xé X Phượng Hoàng có thể mở miệng khen người là việc không dễ dàng cỡ nào a!
Tiểu công trúa xé X Phượng Hoàng: "......"
Đây là nguyên nhân vì cái gì cô lại chán ghét thiểu năng trí tuệ!
Bởi vì thiểu năng trí tuệ vĩnh viễn đều không có tự mình hiểu lấy như vậy, cô chỉ thuận miệng khen có lệ một câu, cái chỉ số thông minh này liền phải bào tìm truy hỏi đến tận cùng.
Thật tm vác đá nện vào chân mình!
Sau khi Đường Hoan ở trong phòng phiêu trong chốc lát, lại ủy khuất ba ba nói "Phượng Hoàng, tôi cảm thấy tôi mệt mỏi quá, tôi muốn ngủ."
"Muốn ngủ liền ngủ!" Tiểu công trúa xé X ác thanh ác khí.
Thiểu năng trí tuệ, cô muốn ngủ còn báo cáo với ta làm cái gì?
A phiêu Đường Hoan hướng trên giường nằm xuống, liền nhắm hai mắt lại.
Còn Phượng Hoàng lâm vào bên trong suy nghĩ sâu xa, chút hắc khí trên ấn đường của đứa thiểu năng trí tuệ này rốt cuộc là như thế nào tới?
Trong tình huống bình thường, nếu trong ánh mắt của con người có hắc khí quẩn quanh thì hơn phân nửa là có tà khí xâm lấn.
Nhưng mới vừa rồi cô dò xét một chút, hắc khí kia...
Vừa không phải là tà khí, cũng không phải ma khí, không có nửa điểm ý tứ tà ám.