Edit: Snowdrop_88
***
"Tôi là một người thật yêu chính mình, tôi cảm thấy tôi thật sự quá tốt, anh cùng thế giới này... đều không xứng với tôi!"
Cả người Cố Dịch lúc này đã kề bên hỏng mất.
Anh biết a!
Anh biết anh không xứng với em!
Anh về sau cũng không dám quấn lấy em, anh liền xa xa mà nhìn em, em đừng rời đi được không?
"Lý Hàm, nguyện vọng cuối cùng của tôi, liền dựa vào anh giúp tôi thực hiện..."
Lúc máu tươi nhiễm hồng một mảnh bờ cát phía dưới, trước mắt Đường Hoan cũng càng ngày càng mơ hồ, cô biết thời gian còn dư lại của mình không nhiều lắm.
"Ở thời điểm tuyết sơn sụp đổ, không một mảnh bông tuyết nào là vô tội. Nếu ta có thể hóa thành quỷ mà nói, ta sẽ đi theo phía sau tất cả các ngươi, lẳng lặng nhìn các ngươi ở trên bàn phím gõ từng chữ, từng chữ một..."
"Ta muốn cho tất cả các ngươi nhớ rõ, mỗi cái ấn bàn phím của các ngươi đều dính máu tươi!"
Vĩnh viễn đều không cần xem thường, khi dễ một nữ nhân nhìn qua nhát gan, nhút nhát...
Bởi vì không có người biết, phía dưới túi da hèn mọn cô cất giấu một trái tim ngạo khí cỡ nào!
Tình nguyện đồng quy vu tận, cũng không muốn để người từng tổn thương mình tiêu dao độ nhật!
Quả thật tâm trả thù của Đường Hoan rất nặng!
Tàn nhẫn lên, chính mình đều có thể trở thành một lợi thế để trả thù!
Người ở giữa sinh hoạt bình thường nơi nào gặp qua tử vong máu tươi đầm đìa như vậy!
Ngày thường nhìn thấy tin tức có người tự sát mà chết, cũng chỉ không đau không ngứa bình luận vài câu, nói cái gì mà không biết yêu quý sinh mệnh linh tinh, nói càng quá phận cũng không phải không có...
Nhưng khi bọn họ thật sự trực diện với tử vong...
Bọn họ mới phát hiện, bọn họ căn bản không thừa nhận nổi!
Loại đánh sâu vào tâm lý này làm rất nhiều người vẫn luôn bá dơ bị bắt chứng kiến, trong một đoạn thời gian rất dài đều không có biện pháp thoát ra khỏi bóng ma!
Đặc biệt là những người đã từng ở trên mạng tùy ý chửi rủa...
Không ít người đều xuất hiện bệnh tâm lý!
...
Lúc cảnh sát đuổi tới, Lam Tuyết bị chết đã lâu.
Cố Dịch và Sad đi theo cảnh sát cùng đến.
Đường Hoan nằm trên bờ cát trắng, sớm đã không còn hơi thở, nhưng biểu tình của cô lại thập phần an tường.
Có thể nhìn ra được, chết đối với cô là một loại giải thoát.
Sad khóc đến độ nhìn không ra hình người.
"Cô đã thoát ra được mà, nhưng tôi không nghĩ tới cô quật cường như vậy! Có chuyện không thể nói ra sao? Vì cái gì nhất định một hai phải đi lên tuyệt lộ chứ?"
"Ở trong lòng cô cũng chỉ có đệ đệ Nam An kia, chúng tôi những bằng hữu này đâu?"
"Cô có từng nghĩ tới, sau khi cô đi rồi, trong lòng bằng hữu chúng tôi sẽ có bao nhiêu khổ sở không?"
Thời điểm cô trọng tình là thật sự trọng tình, nhưng thời điểm tuyệt tình cũng thật sự tuyệt tình!
Hốc mắt Cố Dịch màu đỏ tươi, cố nén không khóc.
Từng bước một đi qua, đem người từ trên bờ cát bế lên.
"Tôi thật sự quá tốt, anh cùng thế giới này đều không xứng với tôi..."
Lời cô nói khi lâm chung vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai.
Thật là nữ nhân lòng dạ cực độ hẹp hòi mà. Phải nói là từ ngay lúc đầu, thời điểm từ lúc bắt đầu cô biết hắn là ca ca của Cố Lung, là ôm mục đích bất lương tiếp cận cô.
Cô hẳn cũng đã hoàn toàn đóng lại cánh cửa trong lòng kia, chưa bao giờ tính toán để hắn đi vào!
Hắn vốn cho rằng...
Chỉ cần nỗ lực đủ nhiều, chỉ cần đối với cô đủ tốt, chỉ cần thời gian đủ dài, sớm hay muộn có một ngày...
Nguyên lai trên đời này căn bản không có cái gọi là "sớm hay muộn có một ngày", có một số việc, từ sớm cũng đã chú định tốt!
Làm người liền cơ hội hối hận cũng không có!