Edit: Snowdrop_88
***
"Tôi là ai không quan trọng, bất quá là được người gửi gắm mà thôi." Nam nhân chậm rì rì hút thuốc, cả người đều tản mát ra hơi thở lạnh thấu xương.
Mùi thuốc cực kỳ sặc người.
Nhưng lúc này Lam Tuyết lại không rảnh lo chán ghét.
Vạn phần hốt hoảng nói: "Anh có biết tôi là ai không? Tôi nói cho anh, tôi là con gái nhỏ nhất của Lam gia! Anh không cần hành động thiếu suy nghĩ, anh được người gửi gắm, người khác có thể cho tiền, Lam gia chúng tôi có thể cho gấp đôi!"
Còn không phải là đòi tiền sao?
Cô có thể cho!
"Gấp đôi mà thôi?" Đối phương tựa hồ có chút động tâm, mở miệng hỏi ngược lại.
Lam Tuyết giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, vội vàng bổ sung: "Gấp ba bốn lần đều được, hoặc là chính anh đưa ra cái giá."
"Nhưng tôi có một điều kiện, anh phải nói cho tôi, đến tột cùng là ai muốn hại tôi, có phải là Nam Hoan kia hay không?"
Nam nhân nhìn bộ dạng cô ta phảng phất như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhịn không được liền cười một tiếng.
"Sách..."
"Cái nghề sát thủ này thứ đầu tiên phải giữ đó là chữ tín, tuy rằng hứa hẹn của cô làm người thật động tâm, nhưng tôi cũng không có khả năng tự đạp bát cơm của mình. Chính cô đã từng đã làm cái gì trong lòng hẳn là rất rõ ràng, chừa chút tiền, đến lúc đó trên đường đến hoàng tuyền mà dùng đi!"
Lời này của hắn là có ý tứ gì?
Vừa rồi hắn nói nhiều như vậy, kỳ thật căn bản không tính toán buông tha cô, đúng không?
Rõ ràng là hắn đang trêu chọc cô!
Tức khắc Lam Tuyết thẹn quá thành giận "Anh có bệnh sao, có tiền mà không kiếm!"
Lời vừa mới dứt.
Nam nhân cũng đã trực tiếp xoay người lại, một phen kéo tóc cô, tiến tới bóp lấy cổ cô.
"Đại tiểu thư trước khi bỏ mạng vẫn thật uy phong, thật không biết nên nói cô xuẩn hay vẫn là nói cô không sợ chết đây?"
Lam Tuyết muốn giãy giụa, lại trực tiếp bị người đánh ngất.
Chờ thời điểm cô ta tỉnh lại đã ở trong một căn phòng tối đen như mực, chỉ ngẫu nhiên có một tia sáng nhỏ tiến vào.
Chân tay cô ta đều bị trói chặt, trong miệng còn bị nhét một miếng vải, hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào.
Khi mới vừa tỉnh, cô vẫn ra sức giãy giụa.
Thẳng đến khi giãy giụa đến không còn chút sức lực, cả người mới ngừng nghỉ, mơ hồ giống như nghe được âm thanh thủy triều lên xuống.
Đây... chẳng lẽ là ở bờ biển sao?
...
Lần tham gia quay kỳ game show này, tâm tình của Đường Hoan so với dĩ vãng đều muốn nhẹ nhàng sung sướиɠ hơn.
Hồn nhiên giống như đang du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ sinh hoạt.
Rốt cuộc về sau không có cơ hội như vậy nữa nha...
Cố Dịch còn lặng lẽ chạy tới thăm ban.
Thời điểm ảnh đế Cố Dịch xuất hiện, những nghệ sĩ khác đều sôi trào, một bên muốn tiến lên làm quen, một bên lại không dám.
Sở dĩ Cố Dịch tới đây là vì vừa lúc đi công tác ở thành thị bên cạnh, cho nên liền chạy tới.
Một thân tây trang giày da chạy đến núi sâu rừng già này, nhìn qua thật đúng là chật vật.
Thời điểm hắn tới đây, Đường Hoan đang nửa nằm ở trên một cục đá lớn, cảnh tượng thản nhiên tự tại.
"A Hoan..."
Cố Dịch đứng ở cách đó không xa, lắp bắp gọi một tiếng.
Từ lúc minh xác tâm ý của mình cho đến nay hắn vẫn luôn như thế, muốn tới gần lại không dám tới gần, cần thiết phải được cô đồng ý trước.
Đường Hoan chậm rì rì hướng hắn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn đi qua.
Lúc này mọi người mới phát hiện, ảnh đế đại nhân tiếng tăm lừng lẫy ở trước mặt nữ nhân này, thật sự có thể nói là tôn nghiêm mất hết.
Thời điểm hắn đi qua, cái loại biểu tình hân hoan nhảy nhót này đều che dấu không được, tựa như một đứa trẻ, chỉ kém không khoa chân múa tay!
Chỉ có yêu sâu đậm, mới có thể thật cẩn thận như thế a!
"Vì sao anh lại đến đây?" Đường Hoan giúp hắn sửa sang lại nếp uốn trên tây trang.