Edit: Snowdrop_88
***
Sau khi bị treo giữa không trung một lát, Đường Hoan cơ hồ có thể ở bên tai nghe thấy tiếng tim của mình đập liên hồi.
Bùm bùm bùm, tựa như đang nổi trống.
Cảnh tượng trước mắt dần có chút mơ mơ hồ hồ, trong não vô cùng đau đớn...
Mơ hồ phảng phất thấy được một ít cảnh tượng quá vãng, không biết là Nam Hoan, hay là chính cô...
Rách tung toé, trốn trong hẻm nhỏ cô nhi viện.
Cô bé nhỏ sống trong cô nhi viện đầy quy củ và nề nếp, thường xuyên thật cẩn thận mở to đôi mắt, muốn nhìn thế giới bên ngoài.
Một nam nhân trung niên sẽ thường động tay động chân với các cô bé hoặc cậu bé trong cô nhi viện. Nam nhân kia bộ dạng vô cùng đá khinh, cười tủm tỉm đem những bạn nhỏ ôm lên đùi mình, sau đó duỗi tay vào chỗ không nên sờ tới...
Cô bé nhỏ thực thông minh, mỗi lần nhìn thấy viện trưởng tới đều lặng lẽ trốn sau đám người. Còn những bạn nhỏ khác đều vì muốn lấy đường trong tay viện trưởng mà chạy lên phía trước, ý đồ muốn biểu hiện tốt một chút.
Chỉ có duy nhất cô bé lôi kéo cậu bé nhỏ bên người, không nói một tiếng, mắt không dám chớp.
Lại sau đó...
Cô bé nhỏ trưởng thành thiếu nữ, cậu bé nhỏ cũng dần dần lớn lên, hơn nữa cả hai người đều lớn lên càng thêm xinh đẹp. Tuy rằng không có bất kỳ quan hệ huyết thống gì nhưng lại càng thêm tương tự.
Rốt cuộc đến một buổi tối, nam nhân trung niên xấu xí kia lặng lẽ mở cửa phòng thiếu niên, ý đồ phải làm chút gì đó...
Thiếu niên liều mạng phản kháng!
Sau khi thiếu nữ nghe được âm thanh liền vọt qua, cầm lấy một cái kéo liền trực tiếp đâm vào sau lưng viện trưởng cô nhi viện.
Giống như không muốn sống cùng hắn vật lộn!
Rút ra cái kéo từ phía sau lưng hắn, sau đó lại liều mạng đâm vào hốc mắt hắn, liều mạng chui vào trong não hắn!
Cuối cùng cô ngồi liệt trong vũng máu!
Lúc Đường Hoan tiếp thu cốt truyện của thế giới này, từ đầu đến cuối đều chỉ biết Nam Hoan đã từng gϊếŧ người.
Nhưng lại không tiếp thu được bất cứ ký ức nào liên quan đến đoạn gϊếŧ người này, đoạn ký ức này phảng phất như vân đạm phong khinh, không lưu lại bất kỳ bóng dáng gì, chỉ nhớ rõ là đã từng có chuyện như vậy mà thôi.
Nhưng hiện tại, đoạn ký ức phủ đầy tro bụi này...
Lại hiện ra!
Con người đều sẽ có phản ứng kích ứng, nếu quá mức thì có chút đồ vật sẽ theo bản năng mà quên mất.
Có thể bởi vì đoạn ký ức này quá mức huyết tinh, vô luận là nguyên chủ Nam Hoan, hay vẫn là Đường Hoan...
Đều không thể chịu đựng!
Máu tươi, nơi nơi đều là máu tươi!
Lão già háo sắc khốn khϊếp đáng khinh nằm trên mặt đất kia, cả người đều hoàn toàn thay đổi, cả khuôn mặt đều là lỗ thủng, máu không ngừng chảy ra, chảy xuôi trên nền nhà!
Đường Hoan thậm chí đều phân không rõ...
Cô đến tột cùng là ai?
Dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, cô treo ở giữa không trung không ngừng nôn khan, nhưng cái gì cũng đều phun không ra.
Trước mắt đã bắt đầu xuất hiện ảo giác!
Cô nhìn thấy lão nam nhân nằm ngã bên trong vũng máu kia, cả người đầy máu chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, nhìn cô cười vừa dữ tợn lại phá lệ ghê tởm, từng bước một bò tới.
"Ông tránh ra!"
"Buông tôi ra!"
Người phía dưới kinh hoảng phát hiện, Đường Hoan bắt đầu kịch liệt giãy giụa, giống như đã chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đó.
Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm.
Cố Dịch lại càng gấp gáp một cách lạ lùng!
"Các người động tác nhanh lên a!" Cố Dịch cảm thấy tâm mình cũng cao cao treo lên.
Vẫn luôn nhìn chằm chằm Đường Hoan không chớp mắt, nhạy bén cảm thấy tình trạng hiện tại của cô thật sự không được rồi!
Cô đã không phải là sợ hãi bình thường!
Cả người giống như lâm vào cái si ngốc gì đó, phảng phất như tinh thần sắp hỏng mất!