Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 754: Ảnh đế tâm cơ, anh cút ngay (50)

Edit: Snowdrop_88

***

Nhưng nữ hài tử này, cảm giác phong trần nhìn không ra.

Thật ra lại có loại cảm giác thiếu nữ tự mang, cơ linh linh động, tiện không hề hề.

Thời điểm an tĩnh, trong ánh mắt lại có thể nhìn ra tang thương cùng chuyện xưa.

Hiện tại ngạch cửa để làm diễm tinh đều cao như vậy sao?

Đạo diễn bắt đầu có điểm hoài nghi nhân sinh.

Không chỉ có đạo diễn hoài nghi nhân sinh, ngay cả người đại diện kim bài như Lý Tra đều có chút kinh ngạc.

"Biểu đệ kia của tôi, lúc này đây sợ là nhặt được bảo vật." Lý Tra có một tí xíu nhỏ không tha như vậy.

Nhiều năm làm người đại diện, gặp qua nghệ sĩ không đến một vạn cũng có tám ngàn, người nào có thiên phú người nào không thiên phú, người nào có kỹ thuật diễn người nào không có kỹ thuật diễn, xem một cảnh quay là có thể nhìn ra.

Diễm tinh kia, hẳn là thuộc về loại có thiên phú cũng có chút kỹ thuật diễn.

Hắn vẫn luôn lo lắng bộ phim này Cố ảnh đế nhà mình có mấy cảnh đối diễn với diễm tinh kia sẽ bị kéo chân sau, nhưng lúc này đây, nhìn lầm.

Tuy rằng kỹ thuật diễn của diễm tinh kia còn chưa đủ thành thục, nhưng chỉ cần mài giũa nhiều vài lần, cơ bản là được.

Giới giải trí sợ nhất không phải kỹ thuật diễn không thành thục, sợ nhất chính là căn bản không có kỹ thuật diễn!

"Thật ra cũng không phải thiên phú xuất chúng." Cố Dịch chậm rãi nói.

Hắn tinh tế đánh giá cảnh diễn của nữ nhân kia, đích xác có chỗ làm người lau mắt mà nhìn.

"Trong mắt trong lòng cô ta đều cất giấu chuyện xưa, cho nên có thể đem cảm xúc đồng cảm như bản thân mình cũng biểu đạt ra." Cái này cùng với thiên phú có khác biệt nhất định.

"Cô ấy tuổi cũng không lớn, có cái chuyện xưa gì?"

Cố ảnh đế nhà mình thuộc về ông trời thưởng cơm ăn.

Chẳng lẽ diễm tinh kia thuộc về vợ ông trời thưởng cơm ăn?

Cố Dịch không sao cả mà cười nhạo một tiếng "Có cái chuyện xưa gì cùng tôi có quan hệ gì."

Cố Dịch không biết, có đôi khi lời nói ra giống như bát nước hắt ra ngoài. Sau này thời điểm hồi tưởng đến, cho dù hối hận cũng không kịp, nước đổ khó hốt!

...

Phần sau của bộ phim vẫn luôn không nhanh không chậm mà quay.

Sad phát hiện nghệ sĩ này của nhà mình nhìn qua luôn luôn hi hi ha ha, nhưng một khi nghiêm túc lên, thực sự là có loại cảm giác điên cuồng.

Từ lúc đạo diễn nói tuy rằng kỹ thuật diễn của cô không tồi, nhưng còn sơ lược ngây ngô.

Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, trở lại khách sạn cô liền bắt đầu xem phim điện ảnh.

Những phim điện ảnh kinh điển từ cuối thế kỷ trước cũng đều xem hết, một bên xem một bên còn ghi chép, cân nhắc cách diễn của diễn viên trong phim, sau đó đối diện với gương tập lại.

Mỗi ngày nếu buổi tối không có lịch diễn đêm liền cố định học bốn tiếng, sét đánh cũng không bỏ.

Chờ hết giờ học, cả người đã thành một miếng đậu hũ!

Quả thực vô cùng làm người không nỡ nhìn!

"Tiểu Hoan Hoan a, không cần thiết liều mạng như vậy! Hiện tại kỹ thuật diễn của cô tuy rằng không đủ trình độ ảnh hậu, nhưng nhìn lên mình chẳng bằng ai nhìn xuống chẳng ai bằng mình, lại qua hai ba năm, kỹ thuật diễn tự nhiên sẽ liền tăng lên thôi."

Hiện tại một bên đóng phim còn một bên học kỹ thuật diễn, mệt thành cẩu.

Hắn nhìn cũng cảm thấy mệt!

Hắn nào biết đâu rằng Đường Hoan trong lòng gấp gáp.

Hiện tại Lam Tuyết đã vào giới giải trí.

Nói như thế nào nhỉ, mọi người đối với loại quang hoan diễm tinh này của cô, trời sinh liền tự mang kỹ năng trào phúng.

Đối với quang hoàn nữ chủ, trời sinh liền tự mang hảo cảm.

Nếu cô không tinh tiến năng lực nghiệp vụ, đem kỹ thuật diễn tăng lên, thì đến lúc đó bị người dẫm xuống bùn, khả năng một chút lực để đánh trả cũng không có!

Có kỹ thuật diễn, ít nhất còn có đồ vật để an cư lạc nghiệp.

Bộ phim tiến hành quay được một tháng rưỡi, thực mau liền nghênh đón vở kịch lớn—

Cố Dịch đóng vai Thư Hòa cùng Lâm Tiểu Mãn hình như có nảy sinh tình cảm, Thư Hòa chuẩn bị từ bỏ chấp niệm đã từng, cùng Lâm Tiểu Mãn từ quan hệ tình nhân biến thành quan hệ vị hôn phu vị hôn thê, đúng lúc này nữ chính về nước.

Ngày đính hôn Thư Hòa vắng mặt, rồi sau đó cùng Lâm Tiểu Mãn ngả bài...