Edit: Snowdrop_88
***
Cố Dịch hơi chút nhướng mày.
"Nữ nhân kia kêu em đến đây đòi tiền?" Hắn không cho rằng một thiếu gia không hiểu gì về sinh hoạt sẽ đột nhiên ý thức được tầm quan trọng của tiền.
Cố Lung không cao hứng phản bác "Mới không phải đâu! Là em thấy A Hoan thật sự quá vất vả, cho nên muốn giúp cô ấy kiếm chút tiền!"
Xem đi, cái gọi là không hiểu gì về sinh hoạt, đại khái chính là như thế.
Trong mắt Cố nhị thiếu, duỗi tay đòi tiền cũng chẳng khác gì chính mình kiếm tiền.
Cố Dịch sắc mặt bất biến chỉ xuy một tiếng "Nói như vậy, nữ nhân kia đẳng cấp còn rất cao."
"Anh, em không cho phép anh nói cô ấy như vậy!" Cố Lung dậm chân.
"Nga? Em luôn mồm giữ gìn cô ta như vậy, vậy em có từng nghĩ tới em là người đã có vị hôn thê! Em có từng nghĩ tới cảm thụ của Lam Tuyết? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, em làm ra sự tình không biết xấu hổ như vậy, có nghĩ tới mặt mũi Lam Tuyết biết để nơi nào sao?"
Thanh tuyến Cố Dịch hầu như không phập phồng, nhưng thời điểm nhắc tới hai chữ Lam Tuyết, rõ ràng hỗn loạn tức giận.
"Vị hôn thê lại không phải do em định ra! Từ nhỏ em đã không thích chơi cùng bọn con gái, cùng cô ấy lớn lên hẳn là anh mới đúng! Nếu cô ấy thật sự cảm thấy mất mặt như vậy, em lui hôn là được!"
"Người em thích là Nam Hoan, em không giữ gìn cô ấy còn có thể giữ gìn ai?"
"Thích một diễm tinh, em còn có lý?" Cố Dịch cười nhạo.
"Anh, anh ít mở miệng liền nhắc hai chữ "diễm tinh" đi! Thích ai liền nhất định phải chú ý thân phận sao?"
"Tự nhiên." Cố Dịch vô cùng đạm mạc nói.
Môn đăng hộ đối, vốn dĩ là sự tình thiên kinh địa nghĩa.
"Vậy về sau nếu anh thích một diễm tinh thì sao? Nếu thật sự thích anh sẽ còn chú ý thân phận sao?"
Cố Lung nói chuyện cũng là thật đâm tim.
Cố Dịch thiếu chút nữa bị hắn thình lình nhảy ra một câu như vậy làm cho sặc.
Hắn vì cái gì muốn thích một diễm tinh?
Vì cái gì muốn bỏ qua nhiều nữ nhân ưu nhã trong sạch, thực lực ngang nhau với mình không thích, lại thích cái loại nữ nhân bỉ ổi dơ bẩn này?
Chỉ cần hắn không mù, thì ánh mắt còn không đến mức kém đến loại tình trạng này!
Cố Dịch từ trước đến nay đều là người tư tưởng tinh xảo ích kỷ , yêu quý thanh danh, yêu nhất là chính hắn!
Hơn nữa trước nay đều tự cho mình rất cao, kêu hắn hạ tầm mắt xuống, quả thực là việc không có khả năng!
"Anh sẽ không giống em, ánh mắt kém như vậy." Cố Dịch chém đinh chặt sắt nói.
"Nếu thì sao? Nếu anh thích thì sao?"
"Không có nếu!" Cố Dịch tiếp tục phủ nhận.
Cố Dịch vĩnh viễn đều không nghĩ đến, chính mình giờ này khắc này chém đinh chặt sắt như vậy, ánh mắt khắc nghiệt như vậy, đến cuối cùng, đả thương người đến tột cùng có bao nhiêu sâu...
Cố Lung không từ trong tay anh trai của mình lấy được phân tiền nào, lý do là, mẹ nói không cho phép anh viện trợ bất luận cái gì cho em.
Nhưng xem trên tình cảm anh em, Cố Dịch vẫn chỉ cho Cố Lung một con đường sáng ——
Anh không thể cho em tiền, nhưng em có thể tự mình đi kiếm a.
Đi công trường làm cu li, đi cửa hàng phát tờ rơi đều có thể kiếm ít đồng tiền trinh, tuy rằng không phát tài được, nhưng ít nhất cũng có thể nuôi sống chính mình.
Gặp được loại anh trai quen chơi tâm đen Cố Dịch này, Cố Lung cũng là xui tám đời.
Trước nay Cố nhị thiếu không biết còn có con đường kiếm tiền như vậy, hắn luôn tự cho là nam tử hán có thể đỉnh thiên lập địa như hắn kiếm tiền nhất định là chuyện cực kỳ dễ dàng.
Cho nên sau khi từ biệt thự đi ra, hứng thú vội vàng tìm một công trường đi vào...
Cái gì, một ngày mà chỉ được 200 tệ?